Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm việc ở một ngân hàng với mức lương đủ sống. 2 năm trước, tôi quen biết Trung trong một lần hỗ trợ anh thực hiện giao dịch. Trung là nhân viên của một công ty giao dịch chứng khoán. Anh là người hiền lành, cởi mở và hay giúp đỡ người khác.
Tôi và Trung đều xuất thân từ những gia đình không mấy khá giả. Trung chia sẻ rằng bố anh bệnh tật nên không làm được việc nặng. Chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc cả vào cửa hàng tạp hóa của mẹ anh. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền về quê để mẹ mua thuốc cho bố.
Yêu Trung, tôi biết tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn nhưng tôi chấp nhận. Vì không ai đối tốt với tôi và thương tôi như anh. Khi ở bên nhau, tôi với anh thường ước ao gom góp được một khoản tiền rồi mua một căn hộ trả góp để con của chúng tôi không phải chịu cảnh thiếu thốn.
Thời gian đầu lúc mới tìm hiểu Trung, tôi cũng được Đạt, một công tử nhà giàu để ý. Đạt có nhà, có xe và mê tôi như điếu đổ. Nhưng tôi cảm thấy trái tim tôi đã dành cho Trung. Ngày bị tôi từ chối, Đạt nói sẽ vẫn chờ tôi nghĩ lại. Đến giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi như những người bạn.
2 năm yêu Trung là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có được. Dù đã yêu sâu đậm và tin tưởng nhau nhưng Trung vẫn không chịu dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ. Thấy tôi hối thúc, anh chỉ đáp rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Ngày cưới của chị gái anh, tôi buồn vì anh không đưa tôi về dự.
Người tính không bằng Trời tính. Lúc tôi cảm thấy thất vọng, chông chênh nhất trong cuộc tình này thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mình mang thai với Trung. Thai nhi giờ đã được 3 tháng tuổi. Tôi nói với Trung chuyện này và thúc giục anh sớm quyết định. Trung chỉ thở dài và nói: "Để anh về hỏi ý kiến mẹ xem thế nào."
Chưa đầy 2 tuần sau, mẹ Trung liên lạc và hẹn gặp tôi. Đó là một người phụ nữ trung niên với gương mặt gầy, gò má cao và đôi mắt sắc như dao cau. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi chuyện tình cảm của tôi và cái thai.
Sau cùng, bà chốt lại rằng bà rất hài lòng về tôi, hứa sẽ vun vén, tác thành cho tôi chỉ với một điều kiện là tôi phải bỏ đi cái thai trong bụng!
"Đời thằng Trung còn dài lắm. Nó còn dự tính đi làm ăn bên Nhật. Mong cháu đừng dùng cái thai để trói buộc nó. 2 cháu còn trẻ. Mai này nó đi Nhật về, tính chuyện cưới xin cũng chưa muộn", mẹ anh nói lạnh lùng.
Sau buổi nói chuyện đó, tôi cảm thấy rất suy sụp và thất vọng. Tôi cố thuyết phục Trung thương lấy tôi, thương lấy đứa con của chúng tôi. Nhưng xem chừng, anh đã bị mẹ làm cho lung lay. Anh ra sức khuyên tôi bỏ đứa bé và hứa sẽ dành hết phần đời còn lại của anh để bù đắp cho những mất mát mà tôi phải chịu đựng.
Không những thế, trong một lần cầm máy của Trung, tôi thấy mẹ anh nói rằng tôi là người giả tạo và đang tìm cách "cho anh vào tròng". Tôi thực sự rất đau lòng khi đọc được những tin nhắn này. Mỗi lần đi siêu âm, nhìn thấy con trên màn hình, biết được con đang khỏe mạnh, tôi thực sự rất xót xa. Giờ tôi phải làm sao?
Xin độc giả cho một lời khuyên để tôi có thể cư xử chín chắn.
Đăng nhận xét