(Dân Việt) Chị dâu đã đưa ra điều kiện trao đổi khá hấp dẫn để vợ chồng tôi coi như không nghe, không biết về vụ việc này.
Tôi với chồng mới cưới nhau được 5 tháng. Tôi làm kế toán còn chồng tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược. Thu nhập cả hai vợ chồng 1 tháng chưa được 10 triệu. Vì chưa có nhà riêng nên giờ vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi bàn với chồng sẽ kế hoạch khoảng 1-2 năm, đến khi tài chính dư dả thì mới sinh con.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai. Khác với chồng tôi, anh Đoàn- anh trai chồng tôi ngay từ nhỏ đã thông minh, học giỏi. Anh thi đỗ đại học Y Hà Nội, ra trường làm việc trong một bệnh viện lớn. Đến giờ, anh và một người bạn đã mở một phòng khám lúc nào cũng đông khách. Riêng tiền lãi từ cổ phần phòng khám đã giúp gia đình anh ấy có cuộc sống dư dả.
Hình minh họa
Nhiều khi tôi thấy chạnh lòng vì hai anh em họ chẳng giống nhau. Trong khi anh Đoàn giỏi giang, chăm chỉ làm việc thì chồng tôi lại an phận, lúc nào cũng chỉ mong kiếm đủ ăn là dừng. Tôi nhiều lần xui chồng vào làm việc ở phòng khám của anh trai hoặc chí ít cũng là đóng chút cổ phần, mỗi tháng cũng có ít nhiều tiền lãi nhưng chồng tôi nói anh ấy ngại. “Ngại cái gì, anh em ruột, lọt sàng thì xuống nia, anh mà ngại thì có ngày anh ấy mang cho người ngoài hết”, tôi mắng chồng.
Ngoài chuyện tiền bạc có phần thiếu thốn, hai vợ chồng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Hôm trước, vợ chồng tôi được nghỉ nên sang nhà anh trai chồng chơi. Biết anh trai chồng bận việc ở bệnh viện, chúng tôi đang đi về thì bất ngờ thấy chị Hương- chị dâu tôi được một người đàn ông nào đó đưa về bằng xe ô tô, họ dừng trước nhà một đoạn. Trước khi ra về, người đàn ông đó còn níu chị dâu tôi lại, hôn đắm đuối.
Biết chúng tôi đã nhìn thấy tường tận sự việc, chị dâu tôi có vẻ bối rối, hốt hoảng. Lúc nhìn thấy chúng tôi, chị chỉ lúng túng chống chế: “Các em đến đợi ở đây lâu chưa? Người đó là bạn thân của chị. Anh ấy đùa chút thôi mà. Mọi chuyện không như các em nghĩ đâu. Đừng kể gì với anh Đoàn nhé.” Lời nói của chị trẻ con cũng không tin được.
Sau hôm đó, tôi với chồng cũng nhiều lần bàn tính về chuyện này. Chúng tôi dự định sẽ nói cho anh Đoàn biết để anh làm cho ra nhẽ, không thể để chị Hương làm chuyện khuất tất sau lưng anh ấy mãi được. Anh Đoàn làm việc vất vả quanh năm, chị dâu lại cặp kè, bồ bịch, cắm sừng lên đầu chồng. Tuy nhiên, chúng tôi sợ nếu nói hết ra, vợ chồng anh chị tan cửa, nát nhà, thì tội các cháu quá.
Khi chưa biết phải làm thế nào thì chị Hương đến gõ cửa nhà chúng tôi. Chắc chị cũng đang như ngồi trên đống lửa. Vừa vào đến nhà, chị hỏi thăm qua loa vài câu rồi vào thẳng câu chuyện: “Chuyện hôm nọ chắc các em chưa nói với anh Đoàn. Nói thật, chị cũng biết lỗi nên dự định sẽ sớm kết thúc chuyện tình cảm này. Giờ nếu các em coi như không nghe, không thấy gì, chị sẽ tác động để anh Đoàn nhượng 10% cổ phần phòng khám cho các em. Hai em đóng cổ phần vào khoảng 250 triệu, lời lãi sẽ chia theo từng tháng. Hai em thấy thế nào?”
Lời gợi ý của chị dâu quá hấp dẫn khiến cả hai vợ chồng tôi đều mờ mắt. Tính theo tình hình hoạt động của phòng khám của anh Đoàn bây giờ, nếu có 10% cổ phần, mỗi tháng vợ chồng tôi bỏ túi ít cũng phải 10-20 triệu. Đó quả là một số tiền lớn đối với vợ chồng tôi. “Em đừng để há miệng mắc quai, lỡ chị ấy không chấm dứt chuyện với gã đàn ông kia, bòn rút tiền của anh mình rồi đâm đơn ly dị thì sao?”, chồng tôi gàn.
Mấy hôm nay, vợ chồng tôi băn khoăn, suy nghĩ nhiều mà vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết hợp tình hợp lý. Nhìn anh Đoàn ngày ngày đăng ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng với vợ con cùng nụ cười hạnh phúc, tôi thương thay cho anh.
Đăng nhận xét