Có thể nói với tôi, Thanh là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình sau cuối. Tôi với Thanh quen nhau từ khi còn học trung học. Trong mắt tôi, Thanh là cô gái xinh xắn, hiền lành và học giỏi. Tôi yêu thầm Thanh từ lúc nào không hay.
Nhưng ngày tôi nhận ra tình cảm của tôi với nàng cũng là ngày Thanh nhận lời yêu của Sơn, chàng lớp phó vừa điển trai, vừa học giỏi ở lớp. Nhìn hai người quấn quý như đôi chim, tôi chỉ biết lặng im đứng nhìn từ xa. Tôi đã viết cho Thanh hàng trăm lá thư nhưng tôi chưa bao giờ dám gửi. Tôi nghĩ Thanh sẽ chẳng bao giờ để ý đến một chàng trai xấu trai lại nhà nghèo như tôi.
Sau khi đỗ đại học, Thanh và Sơn vẫn hạnh phúc bên nhau. Còn tôi mãi là người đứng sau, chỉ biết lặng im nhìn cô ấy hạnh phúc. Trong những năm tháng đó, tôi cũng có người để ý, cũng thử yêu một vài người nhưng những mối tình đó chẳng đi đến đâu. Chắc do chúng tôi chưa có duyên, tôi lại chẳng yêu thật lòng nên người ta cũng bỏ tôi mà đi.
Thấm thoắt thời gian trôi đi, tôi đã ra trường và trở thành kỹ sư xây dựng như mong ước. Thanh và Sơn vẫn ở bên nhau không rời. Thỉnh thoảng khi đi họp lớp, tôi vẫn đau khổ khi nhìn thấy họ nắm tay nhau, hay gửi cho nhau những ánh nhìn tình tứ.
2 năm trước, Sơn qua đời sau một tai nạn, kết thúc chuyện tình 10 năm của Thanh và Sơn. Thấy Thanh đau khổ tột cùng, tôi là người ở bên em an ủi và chia sẻ. Trong một lần uống rượu say, tôi liều mình thổ lộ hết tình cảm tôi dành cho em bấy lâu nay. Ban đầu Thanh không đồng ý nhưng cuối cùng cô ấy cũng chịu hiểu cho tấm chân tình của tôi.
Thanh giờ đã 27 tuổi, đâu phải là cô bé nữ sinh ngây thơ ngày nào. Cô ấy cũng phải chịu áp lực từ gia đình, đặc biệt là khi Sơn qua đời. Sau vài tháng hẹn hò, tôi với Thanh quyết định tổ chức đám cưới. Ngày được đeo lên đôi tay Thanh chiếc nhẫn cưới, tôi những tưởng hạnh phúc đã mãi mãi thuộc về mình.
Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bị Thanh từ chối chuyện ái ân. Thanh nói cô ấy…chưa sẵn sàng. Tôi yêu Thanh nên nói sẽ chờ. Trong thời gian sống cùng nhau, tôi yêu chiều vợ hết mức. Mỗi sáng tôi thường dậy sớm mua đồ ăn sáng cho vợ.
Chiều tôi đón vợ ở cơ quan, đưa em đi shopping, đi xem phim nếu em muốn. Ban ngày, tôi với vợ cười nói rất vui vẻ. Chỉ có điều khi đêm xuống, mỗi khi tôi đòi hỏi, em thường trốn tránh. Vợ tôi nói, em cần thời gian để vun đắp tình cảm với tôi. Em cảm thấy tình cảm của tôi không được như em mong muốn.
Hôm đó, tôi đi liên hoan cùng đám bạn đại học. Buồn chuyện tình cảm nên tôi uống hơi nhiều. Về đến nhà, tôi ôm lấy vợ, đòi hỏi chuyện chăn gối nhưng vợ tôi phản đối kịch liệt. Tôi lúc đó không làm chủ được mình nên đã tát nàng. Thanh khóc nhiều.
Mấy hôm nay, tôi với vợ không nói chuyện gì với nhau. Hai vợ chồng sống trong một nhà nhưng chỉ đi về như hai chiếc bóng. Tôi vẫn còn giận vợ nên không muốn mở lời trước dù trong lòng vẫn rất yêu thương em.
Theo mọi người, tôi phải làm sao để vợ đón nhận tình cảm của tôi? Vợ chồng tôi cưới nhau đã 6 tháng mà chưa quan hệ, cũng chưa có con. Gia đình 2 bên đều mong mỏi. Xin nhờ mọi người tư vấn.
Đăng nhận xét