Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 11)

Phần 11: Tôi không cong

"Đêm qua, cô đã loạn luân với tôi rồi!!!"...

Nhi đọc tờ giấy Trần Minh bỏ lại trên bàn ăn, cả người như đóng băng, rồi cứ thế đần người ra. Tan nát! Vậy là hoa tàn nhụy rữa rồi sao?

***

Trong văn phòng của Tuấn, Tuấn huých vào Trần Minh:

- Anh cười gì?

- Ờ, không có gì. Tình hình về phần mềm học Tiếng Việt cho trẻ em lớp một thế nào rồi?

Phản hồi của các bậc phụ huynh khá tốt. Sếp em rất muốn mời anh về làm trực tiếp cho công ty đấy. Đãi ngộ vô cùng tốt. Nhưng em nghĩ, hình như giáo sư nhanh chân hơn giám đốc rồi. Đó là cách giáo sư thay con gái đền bù cho anh à?

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 11) - 1

"Chẳng lẽ đã hoa tàn nhụy rữa rồi sao?" (ảnh minh họa)

Trần Minh cười:

- Đền bù ư? Đó là sự may mắn thì đúng hơn. Tất nhiên tôi vốn có sự tham vọng hơn là làm một thầy giáo Thứ. Nhưng  suốt thời gian qua, tôi lại thấy may mắn khi nhận lời giáo sư về giảng dạy tại khoa. Còn lời mời của sếp cậu có lẽ tôi sẽ phải từ chối.

Nếu có làm tiếp các phần mềm về Tiếng Việt thì tôi sẽ tự mình làm. Chuyện trước kia, tôi nói rồi, tôi không muốn khơi lại. Cô ấy rồi sẽ có gia đình riêng của mình, có một người chồng giàu có như ý nguyện của cô ấy. Cuộc sống của tôi, khi nhận lời giáo sư về trường hẳn cũng sẽ là một bức tranh phản ảnh về cuộc đời của cha cô ấy. Một người đàn ông đầy chữ trong đầu nhưng không nhiều tiền.

Âu cũng là sự lựa chọn của cô ấy. Lúc đầu, là tôi đã cho cô ấy quá nhiều kì vọng. Để cuối cùng cô ấy thất vọng lớn hơn. Đó cũng chính là lỗi của tôi. Chuyện như bây giờ, khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn.

Tuấn trầm ngâm:

- Dù anh chọn lựa thế nào em đều ủng hộ. Em cũng nhờ có anh nên mới có thể làm được như hôm nay. Ngày em tới nhờ anh hợp tác làm phần mềm này, anh đã không quản mệt mỏi mà giúp em. Nhưng bây giờ, em có thể mặt dày mà nhờ anh một việc nữa được không?

Trần Minh nhìn Tuấn tò mò:

- Việc gì?

Tuấn nhìn Trần Minh chân thành:

- Là cô gái đó, em thật sự muốn gặp lại cô ấy.

- Vì sao?

- Căn bản là em không thể ngừng nghĩ tới cô ấy! Hơn nữa, cô ấy lại là sinh viên của anh.

Trần Minh lạnh lùng:

- Tôi không muốn quản cả chuyện yêu đương của sinh viên của mình. Lại càng không muốn quản chuyện yêu đương của cậu. Mà cậu đẹp trai vậy, thiếu gì gái theo mà phải theo đuổi theo một đứa trai không ra trai mà gái chẳng ra gái thế?

- Ai bảo anh là trai không ra trai gái không ra gái? Cô ấy đẹp trong mắt em là đủ rồi.

Trần Minh thở dài:

- Lần nào tôi chả thấy cậu cam đoan là có thật?

- Lần này thật sự là có thật đấy anh ạ. Thôi hôm nào em qua anh ngủ một đêm hai anh em mình tâm sự nhé!

- Không được!

- Vì sao? Không phải là vì chó nhà anh dữ và không thích em đấy chứ?

- Tôi không thích ngủ cùng đàn ông.

- Trời đất, em thẳng tưng. Không cong vẹo tẹo nào mà anh sợ. Mà ngày trước em chả ngủ nhờ nhà anh suốt là gì?

- Ngày trước khác, giờ khác. Tôi có việc bận rồi!

Tuấn thì nhủ thầm: Anh tưởng không cho tới mà em không tới được à? Kiểu gì cũng thịt chó nhà anh chấm mắm tôm. Anh giỏi thật, còn coi trọng tâm trạng của con chó nhà anh hơn là anh em bằng hữu sao?

***

Cuối cùng thì con bạn cũng mò được tới nhà. Sau khi đi thăm quan ngó quanh một vòng, Lê nhìn Nhi hỏi:

- Thật là sung sướng khi mỗi buổi sáng thức dậy là thấy giai đẹp ở ngay cạnh mình đi đi lại lại, ăn ăn nói nói… rồi khi bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc rủ xuống trán… oa…

Nhi vẫn ngồi bó chân trên ghế, mảnh giấy nhét trong túi quần cứ ngọ nguậy muốn chui ra và nhét vào tay Lê. Thật sự không nói chuyện này với người thứ ba, Nhi cảm thấy như mình vừa mới nuốt chửng một tảng đá, giờ thì nặng bụng tới mức không thể nào đứng dậy được nữa.

Nếu như không nói ra, lại không biết khi nào mới có thể tiêu hóa được hết nó. Nếu không thì chắc nó sẽ đè chết tất cả lục phủ ngũ tạng của Nhi mất. Nhưng người ta lại bảo: Giữa những người phụ nữ với nhau không khi nào có bí mật cả. Bí mật của phụ nữ là bí mật chung của tất cả.

Lê bắt đầu tò mò hơn:

- Nhi, rút cuộc cuộc sống của mày và Trần Minh như thế nào?

Nhi thản nhiên đáp:

- Anh ta nói là lợi dụng thôi!

Lê tròn mắt:

- Lợi dụng mày à?

- Ừ, vì kiểu gì người  yêu cũ không rủ cũng tới nên kiếm tạm một con cá tươi ở cùng ý mà.

Lê giận dữ đập bàn:

- Anh ta làm cá của mình ươn rồi lại đòi đi kiếm cá tươi à? Đúng là Sở khanh!

- Cũng chưa biết có ươn không? Nhưng đích thị là anh ta kiếm được con cá tươi.

Lê cười cười trêu Nhi:

- Anh ta hời quá rồi còn gì. Nhưng không lẽ mày cũng ngoan ngoãn nằm ở đây để đợi ngày Trần Minh cho mày biến thành cá ươn à?

- Tối qua tao có nói tốt nhất là anh ta nên chuyển đi để giữ hình ảnh và danh dự của mình. Chứ thầy ở cùng với trò, nam nam nữ nữ thì chả là loạn rồi còn gì.

Lê thở dài:

- Tao chưa thấy anh ta làm nhưng hình như mày loạn luân cả nghìn lần với anh ta trong trí tưởng tượng của mày rồi thì phải. Không khéo nghĩ nhiều quá rồi sinh ra ám ảnh mà mộng du đêm đêm lại mò vào phòng anh ta mà giở trò tà dâm. Cuối cùng thì chả biết ai loạn với ai, ai vì ai mà loạn.

Nghe Lê nói vậy, tự dưng mồ hôi từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân Nhi đều rịn ra như tắm nhưng người cô thì lại lạnh toát. Nhi miệng môi lắp bắp:

- Không lẽ, có thể thế sao?

- Tất nhiên rồi!

- Này, không phải là mày đã mộng du mà xuống phòng anh ta làm loạn rồi đấy chứ?

Nhi chối đây đẩy:

- Mày điên à! Không có!

Lê không chịu buông tha con bạn:

- Không có mà sao tay mày run?

Nhi giật mình đập tay xuống bàn:

- Thỉnh thoảng tao lại mắc bệnh tự xúc động!

Lê nhìn Nhi một hồi rồi nhăn nhó:

- Mày đừng có giấu tao. Tao không tin một nam một nữ không có họ hàng hang hốc gì ở cùng nhau mà không nảy sinh ra ham muốn gì. Mày là nữ thẳng, anh ta lại không cong, sao có thể sống bên nhau theo kiểu nước sông không phạm nước giếng? Ai đời, bụng đói ngấu có thịt tươi bên cạnh mà không ăn thì chỉ có là thái giám!!

Nhi đang úp mặt vào hai đầu gối trốn tránh trận truy sát ác liệt của Lê thì đột nhiên có người trả lời thay Nhi:

- Tôi không phải Thái giám cũng không cong!!

Lê giật mình, hơi thở như có ai bóp chặt lại ở họng. Mãi mới mở được vài lời:

- Thầy, em chào thầy! Ý em, ý em không phải vậy.

Trần Minh lạnh lùng:

- Tôi không nghĩ một người nào đó lại đi nói ý trong đầu người khác bằng miệng của mình!

Lê nhìn Nhi mồ hôi ướt cả lòng tay. Trần Minh bước vào phòng, làm bộ ngó ngó nghiêng nghiêng rồi quay qua nhìn Nhi bảo:

- Cô dậy muộn mà còn không chịu gấp chăn màn cho tôi à?

Nhi há mồm cứng họng. Còn Lê mắt như lồi ra hết nhìn Nhi rồi lại nhìn Trần Minh. Mãi sau mới thốt được ra câu:

- Mày ăn anh ta rồi à?

Chỉ vì trong cơn kích động tột cùng mà Lê buột miệng nói ra câu đó. Lê hận là không khâu được miệng mình lại. Nghĩ tới không biết hậu họa gì có thể xảy ra với mình nên cô tìm cách chuồn nhanh.

Hai người đứng nhìn nhau trong phòng! Còn cái câu mà ai đó vừa phọt ra kia vẫn âm vang trong đầu như kiểu chuông nhà thờ vang lên trong một buổi chiều vắng lặng vậy. Không thể nào bắt nó dừng ngân vang.

 

Theo Phi Vũ (Dân Việt)