Đêm tân hôn, mẹ chồng đã làm tôi choáng khi ngồi kiểm đếm phong bì bạn bè của chồng tôi. Nhưng khi sinh con, tôi mới nhận rõ tính cách kinh khủng của mẹ chồng.
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện tôi đang làm kế toán ở một công ty thương mại vận tải. Tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm và mới sinh con. Chồng tôi là con trai duy nhất, trên anh có 1 chị gái đã lấy chồng nên vợ chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi là người tốt tính, thương con, thương cháu. Nhưng các bạn biết đấy, sống chung với bố mẹ chồng, tôi mới nhận ra rằng tôi với họ có nhiều bất đồng quan điểm và khoảng cách thế hệ. Mẹ chồng tôi là một tiểu thương. Nhờ tài buôn bán của bà nên nhà chồng tôi ngày một sung túc, có của ăn của để.
Đêm tân hôn, mẹ chồng đã làm tôi choáng khi ngồi kiểm đếm phong bì bạn bè của chồng tôi. Bà tính tổng tất cả tiền bạn bè mừng chồng tôi, trừ đi chi phí cỗ mà họ đã ăn. "Tiền lãi" tính ra được 15 triệu, bà trừ thêm 5 triệu gọi là chi phí phông bạt, bàn ghế, xe pháo.
Cuối cùng, bà đưa cho vợ chồng tôi 10 triệu, nói là tiền bố mẹ cho vợ chồng tôi làm vốn. "Các con nhớ không được tiêu hoang, phải biết tích cóp, dành dụm mà lo cho sau này", nghe mẹ chồng cho tiền và dặn dò, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Nhà chồng tôi cũng thuộc diện khá giả nhưng bố mẹ chồng tôi tiết kiệm lắm. (Có lẽ, cũng vì tiết kiệm nên ông bà mới khá giả.) Thịt lợn giá tăng cao nên mẹ chồng tôi toàn cho cả nhà ăn cá, gà, trứng, đậu chán đến điên đầu. Thỉnh thoảng, tôi hay mua món này, món kia về để cả nhà đổi bữa thì bố mẹ chồng tôi chê ỏng chê eo nói rằng tốn kém. Cả bữa ăn, họ chẳng hề động đũa.
Mấy tháng trước, dịch Covid-19 hoành hành khiến việc buôn bán của mẹ chồng tôi không thuận lợi. Thấy bà ca cẩm hàng bán ế ẩm, tôi chỉ biết đóng thêm tiền ăn để mẹ chi tiêu mặc dù lương của tôi cũng bị giảm đi. Tôi than phiền chuyện này với mẹ ruột thì mẹ bảo: "Con cứ coi ông bà ấy như bố mẹ con, chẳng đi đâu mà thiệt cả." Muốn sống trọn đạo làm dâu nên tôi cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lúc tôi mang bầu được 5 tháng, mẹ chồng gọi tôi vào phòng hỏi vay tôi 10 triệu. Mẹ bảo cần thêm tiền để nhập lô hàng mới. Tiền mẹ để ở ngân hàng, chưa đến hạn lấy lãi nên không nỡ rút ra. Tôi nghe mẹ chồng nói thế không suy nghĩ nhiều nên rút tiền ra đưa bà luôn.
Bẵng đi một thời gian, đến gần ngày sinh nở, tôi phải mua sắm thêm đồ cho em bé nhưng tôi cũng không thấy mẹ chồng nói gì đến khoản nợ. Tôi cũng ngại không dám nói chuyện này với mẹ.
Ngày tôi chuyển dạ, mẹ chồng tôi chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhập viện, chăm sóc tôi trước giờ sinh con. Lúc tôi đau đớn, bà xoa lưng, vỗ về động viên tôi cố gắng. Con trai tôi chào đời, bà thức trắng đêm trông cháu, cho cháu bú bình rồi lại lấy men lợi sữa đắp vào ngực để tôi mau có sữa cho con. Tôi sinh xong còn yếu, bà bón cho tôi từng thìa cháo, dìu tôi đi vệ sinh, làm vệ sinh cho tôi.
Sau 2 ngày nằm viện, mẹ con tôi được về nhà. Sau khi làm thủ tục thanh toán viện phí, mẹ chồng tôi hớn hở cười nói: "Khoản 10 triệu trước mẹ vay con, coi như hết nợ rồi nhé!"
Câu nói của mẹ chồng quả thực là làm tôi..."đứng hình mất 5 giây". Tôi sinh nở ở bệnh viện tỉnh, có bảo hiểm thanh toán nên viện phí không tốn kém nhiều. Không ngờ, những ngày mẹ chăm bẵm tôi sinh nở ở viện, mẹ chồng tôi cũng tính toán một cách chi li, kỹ lưỡng như thế. Khác hẳn với mẹ đẻ tôi, bà cũng lên chăm tôi, đến lúc về, mẹ còn đưa thêm cho tôi 10 triệu.
Mấy ngày nay, tôi ở nhà chăm con, nghĩ đến cách mẹ chồng đối xử với mình mà thấy chán quá. Chắc tôi viết ra chuyện này, nhiều độc giả sẽ nghĩ rằng tôi hẹp hòi. Nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi thì bạn mới hiểu, tôi không suy nghĩ, không buồn không được.
Đăng nhận xét