Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Khoảng bốn mươi phút sau thì có khoảng hai người đàn ông đi xe máy đến, trên tay cầm mấy đoạn dây. Dung ghé mắt nhìn ra. Một người đáng thấp, béo, còn một người thì cao lớn, họ đều mặc đồng phục của một xưởng sửa chữa ô tô.
Toản bước ra và làm việc với họ, người đàn ông cao lớn kia liếc qua Dung, nhưng cô chắc anh ta không nhìn thấy cô đâu. Trời quá tối và cô thì cũng ngồi quá sâu. Toản nói gì đó với họ rồi bước lại bảo với cô:
- Nếu trong xe ngột ngạt quá cô có thể ra ngoài nhé, đợi lắp lại dây khoảng 5 phút thôi.
- Tôi ngồi trong đây cũng được.
Dung lấy điện thoại ra nhìn, chồng mới cưới mà không một cuộc gọi, cô cũng biết ông ta bận nhiều công việc song vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Ít nhất ông cũng nên nhắn tin hỏi han cô đã về đến nhà chưa, hay là có thấy mệt không? Cô đang mang thai đứa con của ông ta mà.
Trước khi quyết định cưới người đàn ông này, cô đã phải chịu một sự đả kích rất lớn từ phía những người ngoài, gia đình, bạn bè. Ai cũng nghĩ cô là kẻ thứ ba, ai cũng nghĩ cô là kẻ cướp chồng. Nhưng cô đều im lặng và không thanh minh một lời.
Dung không tốn thời gian để giải thích, bởi có những chuyện dù có giải thích người ta cũng chẳng thể hiểu cho mình được. Người có thể cứu ta ra khỏi bể khổ này chỉ có thể là chính bản thân thôi. Dung không tin bất cứ ai, không bám víu vào một điều gì nằm ngoài tầm với. Tất cả những thứ cô đạt được, có được ngày hôm nay đều do một mình cô giành lấy.
Dây cu roa đã được thay mới, chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ còn một con dốc nữa là có thể đến được ngôi biệt thự đó. Quả tình Dung chưa bao giờ thấy nó cả, cô chỉ nghe mấy người giúp việc ở nhà nói rằng nó rộng lớn lắm.
Rộng lớn như một toà lâu đài. Có thể nói, đây là ngôi biệt thự lớn nhất ở nơi này. Nó nằm tách biệt hẳn so với các căn khác. Lúc đầu Dung còn nghĩ nó là dạng biệt thự liền kề, các căn đều giống nhau tăm tắp, nhưng không hề. Nó có kiến trúc riêng biệt, và cũng toạ lạc ở một nơi riêng biệt. Ngôi biệt thự hình như nằm trên gò đất cao khiến nó cao lớn hơn, nguy nga hơn những căn khác.
Cánh cổng tự động mở ra, hình như đã có người ở trong đó sẵn, đèn bật sẵn, con chó becgie to lớn sủa inh ỏi. Toản đánh xe vào, khi qua cánh cổng được thiết kế theo lối cổ kính đột nhiên Dung cảm thấy người mình trào lên một cảm giác bất an và ghê hãi. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, cũng không hiểu được nó thật sự đến từ đâu. Dung đưa tay lên sờ gáy mình, đây là hành động giúp cô bình tĩnh hơn sau mỗi lần lo lắng.
- Sao thế? - Toản hỏi.
- Không có gì? Chỉ là tối nay tôi thấy nhiều điều lạ lắm.
Toản cười, anh ta không bàn luận thêm mà chỉ nói:
- Cô cứ vào nhà trước, tôi sẽ xách hành lý lên ngay.
Dung gật đầu, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn cảm giác này. Cô vội vàng đẩy cửa bước vào, ở ngay sảnh chính đã nhìn thấy một bức tranh vẽ chân dung một người phụ nữ vô cùng lớn. Nền màu xanh lục, bà mặc một chiếc áo dài màu đỏ, trên cánh tay giơ lên ngang ngực là một con rắn đang uốn mình quanh. Cái lưỡi nó thè ra… chuyển động.
Dung nhíu mày, cái lưỡi của con rắn đang chuyển động? Cô nhìn lại lần nữa, thì mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh tại. Bức tranh vẫn là một bức tranh. Đôi mắt người đàn bà nhìn chòng chọc vào cô, như một mũi kim tiêm truyền đến sự đau khổ và sợ hãi. Các nơ ron thần kinh của cô hoạt động mạnh mẽ, đối chọi lại với ánh nhìn đó, nhưng có lẽ là do mệt mỏi và một loạt những ảo giác của ngày hôm nay mà Dung cảm thấy như mình chẳng còn đủ sức và dũng khí làm vậy.
- Chào bà!
Một người phụ nữ đứng ở ngay đằng sau Dung từ lúc nào khiến cô giật mình kêu lên. Bà ta đứng nghiêm trang như một pho tượng, khuôn mặt mang sắc thái rất khó hiểu. Vừa vô hồn lại vừa như cố ý tạo ra một biểu cảm nào đó. Đôi mắt bà hơi lồi, Dung biết những người đeo kính cận lâu năm thì mắt có thể sẽ lồi hơn người bình thường.
Cô nhìn lại lần nữa, thì mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh tại. Bức tranh vẫn là một bức tranh. (Ảnh minh hoạ)
- Bác là?
- Tôi là người làm ở đây. Bà chủ đi đường xa chắc mệt lắm phải không?
Dung không thấy thoải mái với kiểu xưng hô thế này, cô cười cười:
- Một chút thôi. Bác cứ gọi tôi là Dung đi.
- Ở đây chúng tôi không gọi tên của chủ, chỉ có danh xưng là ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ.
Dung chép miệng:
- Cầu kỳ như vậy làm gì chứ? Người Việt Nam cũng đâu còn chế độ chiếm hữu nô lệ nữa. Chúng tôi thuê bác, bác cũng chỉ là người làm công ăn lương, chủ tớ gì ở đây?
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên sắc mặt:
- Tôi chỉ làm theo những gì ông chủ dặn, bà chủ đừng làm khó tôi.
Dung thở hắt, phẩy tay:
- Được rồi, bác muốn sao cũng được. Tôi đói quá, bác có gì ăn không?
- Có súp nấm tôi vừa mới nấu, biết bà chủ đi đường xa sẽ đói nên tôi đã chuẩn bị trước.
- Mang lên phòng cho tôi nhé, tôi sẽ thay quần áo và dùng ở trên đó luôn.
- Vâng.
Người giúp việc rời đi ngay sau khi cúi đầu. Bà ta làm việc thật giống như một con rô bốt. Tại sao người ta có thể sống như thế này được nhỉ? Dung nhìn quanh. Ở một mình trong một ngôi biệt thự rộng lớn, gọi những người khác là ông chủ, bà chủ, phục vụ họ như thể mình mang nợ họ.
Dung cười nhạt, nhún vai rồi đi lên trên phòng.
Căn phòng ngủ có cửa sổ hướng ra ngoài, lúc cô vào thì cửa sổ đã mở toang, rèm trắng mỏng tang tung bay trong gió muộn. Ở bên ngoài cảnh sắc chỉ toàn cây cối. Dung bước lại gần để đóng cửa. Gió thổi lớn hơn mỗi lúc cô tới gần, sau cơn mưa, trời chưa êm lại hẳn.
Dung nhíu mày kéo then chốt cái cạch, cô đứng im một lúc rồi mới quay lại nhìn căn phòng rộng lớn. Giường rộng khoảng 2 mét, chăn ga màu đỏ rực nhìn vô cùng tức mắt. Ở giữa trần có một cái đèn chùm pha lê rất sang trọng. Dung đứng giữa phòng ngẩng đầu ngắm nhìn, mới phát hiện một tấm gương lớn đặt ở giữa phòng. Cô đi tới và nhìn mình trong đó.
Một cô gái hai mươi lăm tuổi, trông như mới hai mươi, da dẻ nõn nà, tóc đen tuyền và dày, đôi môi phớt hồng dù không tô son… Từng có người nói với Dung rằng với nhan sắc này, cô sẽ lấy được đại gia. Đúng thật, cuối cùng cô cũng lấy được đại gia.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, chắc là bà giúp việc đã chuẩn bị xong món súp nấm.
Ở đây chúng tôi không gọi tên của chủ, chỉ có danh xưng là ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ. (Ảnh minh hoạ)
Tiếng gõ cửa kéo rất dài, Dung mơ màng tỉnh dậy. Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra bây giờ đã là mười giờ sáng. Vì rèm vẫn kéo nên cô không bị thứ ánh sáng nào làm phiền. Nơi này quả là khiến người ta muốn nằm mãi trên giường.
Bà giúp việc đã ăn mặc chỉnh tề, đeo kính cận và đứng ở bên ngoài, khuôn mặt vẫn mang sự nghiêm khắc đến kỳ dị như vậy. Bà ta cúi đầu trước Dung, hỏi:
- Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng nó nguội rồi, tôi nghĩ đêm qua có lẽ bà chủ mệt nên mới để bà ngủ.
- Hôm qua tôi ngồi xe nên đúng là có hơi mệt.
- Ông chủ vừa gọi điện cho tôi, nói rằng sẽ ghé qua vào tầm chiều. Hôm nay bà có muốn làm gì đó không?
- Làm gì đó là làm gì?
- Đi dạo, nghe nhạc, ăn uống hay gì đó? Ở đây tuy có vẻ cách xa thành phố, nhưng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng những thứ bà chủ cần.
- Không cần, bác cứ để tôi tự nhiên đi.
- Nếu tôi đề bà chủ tự nhiên thì chưa chắc bà chủ đã nhớ hết các đường đi đâu. Ở đây ít người, bị lạc cũng nguy hiểm lắm.
Dung nhếch môi cười, coi thường những lời mà bà ta nói. Đúng là lẩm cẩm! Nhà rộng thì rộng thật, nhưng làm sao mà có thể không nhớ nổi được đường chứ, nó có phải cái mê cung đâu.
Dung quay lưng bước vào nhà vệ sinh, cô để mặc bà giúp việc đứng ngoài đó. Cô sẽ suy nghĩ xem hôm nay nên đi dạo hay là bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Một cuộc tìm kiếm mà cô đã lên kế hoạch suốt mười năm.
Trước việc bị đàm tiếu là kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác, nhưng Dung vẫn kín tiếng không thanh minh một lời. Bởi cô có một kế hoạch của riêng mình, kế hoạch đó là gì? Tại sao cô phải chuẩn bị nó suốt mười năm. Liệu rằng người chồng vừa cưới có liên quan đến chuyện này? Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 31/10 tại mục Eva Yêu. |
Đăng nhận xét