30 tuổi, tôi quyết định kết hôn sau 2 năm bên nhau. Anh là trai thành phố, công việc ổn định, nhà cửa sẵn sàng. Cả hai chúng tôi đều không còn trẻ cho những cuộc yêu đương dài hơi. Kết hôn cũng là phương án vẹn mọi đường cho hai đứa.
Ngày quyết định lấy anh, tôi không có gì hối tiếc dù thú thật, tình cảm tôi dành cho anh không phải quá sâu đậm. Nhưng tôi tin khi hai con người ở gần nhau hơn, tình nghĩ vợ chồng lâu dần sẽ bồi đắp thêm tình cảm.
Huy có lẽ là người đàn ông yêu tôi hơn ai hết. Từ ngày quen nhau cho đến khi đã kết hôn, tôi chưa lúc nào thôi cảm nhận được rõ tình yêu mãnh liệt của anh. Anh tuy có hơi gia trưởng nhưng là một người rất đàn ông.
Anh chưa bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ của tôi hay lấy chuyện đó ra làm cái cớ để trách móc vợ. Trong thâm tâm, tôi biết một điều anh luôn có một nỗi sợ hãi về người đàn ông trước của tôi - mối tình mà tôi đã dành cả thanh xuân để trao hết cả trái tim.
26 tuổi tôi mới có mối tình đầu vắt vai. Ở cái tuổi bạn bè đã lập gia đình, thậm chí đã có con bồng con bế, tôi mới biết đến dư vị ngọt ngào của cái ôm khi trời đông lạnh, cái hôn ngọt ngào mà lưu luyến lúc chia tay.
Hoàng là người đàn ông đã có gia đình, điều đau đớn mà mãi sau này tôi mới biết. Khi mới gặp anh, tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ khắc ghi hình ảnh của người đàn ông này, nhưng phải thú thực, sự sành sỏi của anh khiến một cô gái mới yêu lần đầu như tôi cưỡng lại được.
Anh rất biết cách chiều chuộng và lấy lòng phụ nữ. Sự từng trải của anh khiến tôi hoàn toàn bị đánh gục. Những tháng ngày có anh trong đời là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.
Ảnh minh họa.
Anh không dành thời gian cho tôi quá nhiều, cũng không kiểm soát các mối quan hệ của tôi. Giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách vô hình nào đó mà rất khó nói ra. Dù hai đứa yêu nhau rất sâu đậm và tôi cũng đã ngoài 25 nhưng chưa một lần anh đưa tôi về nhà giới thiệu với cha mẹ. Tôi không muốn gây áp lực và cũng muốn hai đứa có thời gian bên nhau hơn nên cũng không đề cập đến chuyện này.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu quá. Khi tôi đang đắm chìm trong thứ tình yêu màu hồng ấy thì cũng là lúc cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra.
Một người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ trên tay đến gặp tôi. Tôi chưa từng gặp chị ấy, nhưng linh tính mách bảo tôi cần nói chuyện với chị ấy.
"Chị là vợ anh Hoàng, có lẽ em chưa biết điều này".
Tai tôi như ù đi. Chị ấy đang nói điều gì vậy. Thế nhưng, không phải chị ấy nhầm người, mà tôi mới là người đã nhầm. Hoàng đã có vợ, khoảng thời gian anh quen tôi là khi chị đang mang bầu đứa bé thứ hai. Vì là con cả trong gia đình mà vợ chỉ sinh được con gái nên anh đâm ra chán nản.
Những giọt nước mắt đã rơi trên khoé mi tôi. Đúng vậy, hoá ra bấy lâu nay tôi đã hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác, làm người thứ ba mà đâu nào hay.
Chị nói chị biết tôi chỉ là người bị lừa, vô tình rơi vào chuyện ba người này. Điều duy nhất chị mong muốn là xin tôi hãy rời xa anh để con chị có bố. Tôi nói lời xin lỗi chị. Tôi biết mình cần phải làm gì với cha của đứa bé kia.
Tôi chủ động chia tay với Hoàng. Tình cảm giữa chúng tôi quá sâu đậm nhưng không thể khiến tôi có thể cướp đi cha của những đứa trẻ khác.
Tôi thay đổi công việc, nơi thuê nhà, số điện thoại, tất cả những gì có thể làm để xoá đi hình ảnh của Hoàng. 8 tháng sau thì tôi quen chồng tôi bây giờ. Trái tim tôi chưa lành nên 2 năm bên nhau nhưng tình cảm của chúng tôi quả thật không sâu nặng.
Gia đình cũng như mọi điều kiện đều ủng hộ nên đám cưới của chúng tôi đã diễn ra rất suôn sẻ. Ngay sau ngày cưới, anh đã đưa tôi đi trăng mật ở nước ngoài. Anh nói muốn dành cho tôi một đêm đầu tiên đáng nhớ. Đó đúng là đêm đầu tiên của tôi với anh vì trước cưới, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Anh cũng muốn nhưng sợ tôi chưa hẳn dành tình cảm cho anh nên rất tôn trọng tôi.
Một thời gian sau, tôi thấy ngày kinh bị chậm nên đã tự thử que thử thai. Thấy kết quả là hai vạch, tôi mừng lắm. Chiều hôm đó tôi nói với chồng rằng công ty có việc rồi rủ một chị đồng nghiệp đi khám cùng. Tôi muốn biết chắc chắn để vợ chồng đỡ mừng hụt.
Ảnh minh họa.
Cầm tờ kết quả cái thai đã 8 tuần và có tim thai, tôi mừng đến nỗi rơi cả nước mắt. 30 tuổi, thực sự còn điều gì hạnh phúc hơn khi biết mình sắp được làm mẹ. Tôi cầm tờ kết quả khoe anh với một tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Khi nghe tôi thông báo có thai, mừng lắm. Thậm chí, tôi thấy anh còn mừng hơn tôi nữa. Tôi đã nghĩ, tình cảm giữa hai đứa sẽ càng khăng khít, nhưng không ngờ đó lại là bắt đầu cho bi kịch sau này.
Tối hôm đó tôi thấy anh cứ cầm tờ kết quả khám thai rồi trầm ngâm tính toán gì đó. Tôi thắc mắc nhưng không để ý lâu, sau này tôi mới biết, hoá ra anh đang xem những con số trong đó.
Hôm sau, anh nói muốn đưa tôi đi khám ở một địa chỉ tin cậy. Nghĩ chồng muốn tốt cho mình nên tôi đồng ý luôn. Không phải người chồng nào cũng tâm lý đưa vợ đi khám thai như vậy.
Đó là một phòng khám của bác sĩ người quen của chồng tôi. Sau khi tôi siêu âm xong, anh vào trong gặp bác sĩ nói chuyện. Một lúc thấy chồng chưa ra, tôi sợ nhỡ mình có chuyện gì, liệu có phải đang nói chuyện cái thai nên đã ngó vào định gọi anh thì nghe thấy câu nói vô cùng sốc.
"Ông xem hộ tôi đi. Tôi đã tính mãi rồi, từ ngày trăng mật đến giờ mới có 6 tuần mà cái thai đã 8 tuần là sao? Nó là con tôi hay là con của người khác?"
Hoá ra lý do hôm qua anh ngồi thẫn thờ trước tờ giấy khám thai là đây. Anh là đàn ông có thể không hiểu chuyện đó nhưng việc anh hỏi riêng bác sĩ khi không có tôi và nghi ngờ đó không phải con của anh khiến tôi thực sự bị xúc phạm.
Tôi rời phòng khám mà không nói với anh một câu. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ toàn tâm toàn ý vào gia đình này, vun vén tình cảm dành cho anh nhưng không, giờ phút này tôi mới biết anh chưa hề tin tưởng tôi, thậm chí còn nghĩ tôi lén qua lại với người cũ.
Tôi không phải loại gái có thể qua lại với nhiều đàn ông, và cũng không phải người có thể chấp nhận sự nghi ngờ của người khác. Tiếp tục mối quan hệ này thì tôi sẽ được gì khi tình yêu chẳng sâu nặng, lòng tin cũng không?
Đăng nhận xét