Tuy nhiên, sau lần xem mặt hôm đó, Nam không hề liên lạc gì nên tôi nghĩ chúng tôi chắc chẳng có duyên. Thời gian trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học và làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu. Hôm đó, tôi đang ngồi ăn trưa thì bỗng nhiên ai đó tiến lại, đề nghị ngồi cùng tôi. Tôi rất bất ngờ khi đó là Nam - chàng trai mà tôi đã đi xem mặt năm nào. Nam trò chuyện với tôi rất nhiều và cũng không quên xin lỗi vì khi xưa không liên lạc lại.
Tôi với Nam bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu nhau từ đó. Khi yêu Nam, tôi biết anh từng có một mối tình mặn nồng với người yêu cũ. Tuy nhiên, giờ hai người đã chia tay và không còn gì lưu luyến. Tôi sợ anh buồn nên không hỏi nhiều về chuyện cũ. Ai cũng có quá khứ, tôi hiểu điều đó.
Ảnh minh hoạ.
Chỉ sau vài tháng hẹn hò, Nam quỳ gối, tặng tôi chiếc nhẫn cầu hôn khiến tôi rất xúc động. Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng được 2 gia đình hết sức ủng hộ do môn đăng hộ đối. Sau khi cưới, chúng tôi ở trong căn hộ được nhà chồng mua và đi xe xịn do bố mẹ tôi mua tặng. Cuộc sống của chúng tôi là ước mơ của biết bao người.
Sau gần 1 năm, tôi mang thai đôi khiến gia đình nhà chồng hết sức hạnh phúc. Tuy đầy đủ về vật chất nhưng sau khi cưới, tôi không cảm thấy hạnh phúc như tưởng tượng. Chồng tôi mỗi ngày chỉ biết tất bật với công việc, khi về nhà, anh chỉ ôm khư khư cái điện thoại chứ ít khi trò chuyện, âu yếm vợ. Điều này khiến tôi rất chạnh lòng.
Gần đây, chồng tôi còn thường xuyên về nhà muộn với lý do bận công việc. Tôi bầu bí nên nhạy cảm và hay suy nghĩ. Nhiều đêm nằm chờ chồng đến khuya, tôi khóc đến ướt gối. Cuối tuần vừa rồi, tôi về thăm nhà mẹ đẻ. Khi quay trở về nhà, tôi nghe thấy mẹ chồng và chồng tôi to tiếng trong nhà nhưng khi tôi bước vào 2 người lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.
Chẳng bao lâu sau, tôi sinh 2 cậu con trai. 2 bé đều kháu khỉnh và giống chồng tôi như đúc. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi mới sinh con, ở cữ, chồng tôi cũng chẳng hề quan tâm đến vợ hay cưng nựng các con. Một mình phải cùng lúc chăm sóc cho 2 đứa nhỏ, tôi bị stress đến trầm cảm.
Thấy không thể chịu đựng được, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng và yêu cầu anh ấy có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc các con thì chồng tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Chỉ có em và bố mẹ anh muốn hai đứa trẻ này được sinh ra thôi, chứ không phải anh. Vì vậy đừng trách anh vô trách nhiệm”.
Khi tôi gào khóc, trách móc anh, anh còn thẳng thừng nói muốn ly dị và anh cùng gia đình sẽ đền bù cho tôi một khoản tiền xứng đáng. “Anh làm như thế có phải vì anh đã có người khác hay không? Anh nói đi”, tôi hét lên.
Ảnh minh hoạ.
Sau đó, chồng tôi bỏ nhà đi một tuần mặc cho gia đình nhà chồng tôi tìm kiếm mỏi mắt. Tối đó, mẹ chồng vào phòng tôi với vẻ mặt nặng trĩu.
Mẹ chồng tôi nói: “Ngân à, mẹ có lỗi với con. Chính mẹ là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này. Trước con, Nam có yêu cái Thùy nhưng mẹ đã phản đối. Mẹ cho rằng con bé đó nhà nghèo, không tương xứng nên đã dùng mọi cách để chia tách tình yêu của hai đứa. Mẹ cũng là người đã sắp xếp để Nam cưới con. Thời gian trôi đi, Nam vẫn không quên được con bé ấy. Giờ nó muốn ly dị để quay về với người yêu cũ. Mẹ không cản được. Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ có trách nhiệm với 2 đứa Bin và Bon, con không phải lo lắng gì cả”.
Nghe những lời của mẹ chồng, tôi ngỡ đất trời như sụp đổ. Hóa ra tôi chỉ là con rối trong vở kịch được sắp đặt vụng về của mẹ chồng. Hai con tôi mới chỉ 3 tháng tuổi, tôi biết phải làm sao khi rời khỏi nhà chồng. Tôi sẽ phải đối mặt như thế nào với miệng lưỡi người đời? Tôi thực sự cảm thấy đau khổ và bế tắc quá.
Đăng nhận xét