Tôi là một nhân viên nhân sự tại một công ty du lịch ở Hà Nội. 26 tuổi, bố mẹ tôi cũng bắt đầu giục giã tìm hiểu bạn trai còn lấy chồng, không thì ế.
Tôi quen Hoàng qua một ứng dụng hẹn hò. Hoàng có gương mặt đẹp trai, ngoại hình cao ráo. Anh đang làm trưởng nhóm phát triển phần mềm ở một công ty công nghệ. Một thời gian trò chuyện, tôi thấy Hoàng là người đàn ông tâm lý, nói chuyện nhẹ nhàng. Sau vài buổi hẹn, Hoàng ngỏ lời tỏ tình, tôi ngay lập tức đồng ý.
Chỉ 2 tháng, Hoàng nói muốn dẫn tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ. Anh cũng đã ngoài 30, bố mẹ anh vì chuyện cưới xin mà cằn nhằn anh nhiều. Anh muốn dẫn tôi về để bố mẹ yên tâm hơn. Tôi cũng vui vẻ vì chính tôi cũng xác định lâu dài với anh. Tìm một người đàn ông tốt, nhẹ nhàng, đẹp trai, công việc ổn định như Hoàng giờ rất khó.
Tôi cũng từng thắc mắc sao một người hoàn hảo như Hoàng mà phải tìm đến các ứng dụng hẹn hò trên điện thoại để tìm đối tượng. Anh chỉ cười, nói: "Anh là dân công nghệ, khô khan, cũng ít giao du. Ban ngày đi làm, tối về nhà cơm nước, tắm rửa rồi đi ngủ. Anh nhạt nhẽo vậy nên mãi không tìm được ai."
Tối qua, Hoàng mang tôi về giới thiệu với bố mẹ anh. Gia đình anh cũng cơ bản, bố là luật sư, mẹ là giáo viên dạy Sử. Hai bác nói chuyện cũng hiền và nhẹ nhàng như anh vậy. Tôi rất vui vì nghĩ rằng sau này nếu có về làm dâu nhà Hoàng chắc sẽ không nhiều khó khăn.
Có lẽ tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc mãi nếu như không có sự cố xảy ra. Lúc dọn dẹp bàn ăn, tôi sơ ý làm đổ ít nước thịt vào quần. Mẹ anh không hề tỏ chút thái độ nào mà còn sốt sắng bảo tôi lên nhà tắm và thay đồ không mùi mắm ám vào rất ghê, bác sẽ cho tôi mượn một cái váy mặc tạm. Tôi ngại quá nhưng bác cứ giục tôi nên đành chiều theo ý bác.
Tôi tắm nhanh để mọi người khỏi phải chờ. Bước xuống cầu thang, tôi nghe tiếng bố mẹ và Hoàng nói chuyện với nhau dưới nhà. Tôi dừng chân, nín thở khi nghe thấy mẹ anh nói, có lẽ bác vẫn tưởng tôi đang trong phòng tắm: "Con làm vậy có ổn không? Con bé ngoan hiền vậy mà nhà mình lừa dối nó."
Hình minh họa
Tôi nghe Hoàng đáp: "Thôi, chuyện đã vậy rồi. Giờ con cũng không thể yêu phụ nữ như những đứa con trai bình thường. Ít nhất lấy cô ấy về, bố mẹ không phải chịu lời dị nghị, mà còn có cháu bế."
"Nhưng con có yêu con bé đâu?"
"Không yêu nhưng con cũng quý mến cô ấy."
Bố anh im lặng nãy giờ lên tiếng: "Thôi, nhà có mỗi thằng con trai mà nó không ra đàn ông thì đành phải chịu. Bao năm qua lời ra tiếng vào nhiều quá rồi. Mày lại là thằng con trai duy nhất của dòng họ này. Đừng để bố mất mặt!"
Tôi bàng hoàng khi nghe được những lời ấy. Thì ra anh không thích phụ nữ? Thì ra anh là gay? Và anh muốn lấy tôi về chỉ để làm "bình phong"? Tôi quá bất ngờ nhưng vẫn cố trấn tĩnh, tạo bước chân đi xuống thật to để mọi người biết. Nghe tiếng tôi cả nhà anh chuyển ngay chủ đề khác để nói. Tôi xuống xin phép ra về sớm để mai đi làm. Bố mẹ anh tươi cười tiễn tôi ra tận cửa.
Hoàng chở tôi về. Suốt đường về anh hỏi han tôi thấy bố mẹ anh ra sao, bảo rằng bố mẹ ưng tôi lắm, có lẽ cuối năm lấy nhau luôn nhỉ. Tôi ậm ừ trả lời qua quýt.
Hoàng là một chàng trai tốt, như tôi đã nói, là một người gần như hoàn hảo. Bố mẹ anh cũng là người có học. Qua cuộc trò chuyện, tôi thấy bố mẹ anh cũng nghĩ và lo lắng cho tôi. Anh cũng nói quý mến tôi, nhưng đau đớn ở chỗ đó lại không phải là tình yêu nam nữ thông thường. Tôi không muốn mất anh ấy, nhưng tôi cũng muốn anh được sống thật với giới tính của mình.
Giờ tôi có nên trò chuyện với anh rằng tôi đã biết mọi chuyện không? Và tôi có nên cố chấp yêu và lấy một người như anh không?
Đăng nhận xét