Chị đã làm gì để ra nông nỗi này? Đêm qua, chị không về, chồng chị có gọi điện không, tại sao lại không có một cuộc gọi nhỡ nào? Liệu đây là thật hay chỉ là cơn ác mộng…?
Tất cả suy nghĩ đó có trong đầu chị trong vòng 3 phút. Chưa kịp định thần, chưa kịp mặc quần áo cũng chưa kịp gọi người đàn ông kia dậy, ngay cả một chút hốt hoảng cũng chưa kịp vì chị còn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Bất ngờ, tiếng người nói ngoài cửa rất nhiều rồi tiếng mở cửa của nhân viên khách sạn. Chồng chị, mẹ chồng chị, tất cả đều đứng ở trước cửa, còn chị và người đàn ông kia trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Chị vẫn đang nằm trên giường, bên cạnh là anh ta…
Bẽ bàng, chị khóc như một đứa trẻ quỳ gối xin chồng và mẹ chồng, nhà chồng tha thứ. Mẹ chồng chị lao tới, tát cho chị một cái như trời giáng ‘đồ đàn bà đê tiện, cô làm ô uế cái gia đình này. Cô về đây mấy năm không sinh được con khiến con trai tôi khổ sở, bây giờ lại bày ra chuyện ngoại tình… Đúng là mất mặt. Cô mau về nhà dọn đồ đạc, cút ngay khỏi nhà tôi…’.
Tôi nhận ra người đàn ông đó trong cuộc hẹn tối hôm trước với chồng. Đúng rồi, chính anh ta và chồng còn bắt tay nhau, sao bây giờ tôi lại ngủ với anh ta trong nhà nghỉ. (Ảnh minh họa)
Chị nghẹn đắng trong cổ. Cái tát đau điếng của mẹ chồng đã khiến chị nhận ra, tất cả là sự thật, không phải là mơ. Chị nghĩ lại chuyện gì xảy ra đêm qua. Chị đi với chồng mà, sao lại ở đây? Chị đã uống rượu và rồi tỉnh dậy thì như thế này? Trong đầu chị bắt đầu hoài nghi. Chồng chị lao tới, đạp vào người đàn ông kia khi anh ta còn đang ngủ rất say… Mày là kẻ nào dám ngoại tình với vợ tao? Thằng khốn, tao cho mày một bài học…
Tôi nhận ra người đàn ông đó trong cuộc hẹn tối hôm trước với chồng. Đúng rồi, chính anh ta và chồng còn bắt tay nhau, sao bây giờ tôi lại ngủ với anh ta trong nhà nghỉ. Nhìn ánh mắt của chồng, tôi ngờ ngợ…
“Về viết đơn ly hôn, ngày mai li dị luôn, ra tòa luôn, tôi không thể sống với loại đàn bà đã không biết đẻ còn lăng loàn…”. Nói rồi, anh nháy mắt với người đàn ông kia một cái, đi liền…
Trời ơi, không lẽ những gì chị nghĩ trong đầu nãy giờ là sự thật? Sự thật là anh gài bẫy chị ngoại tình, anh đưa mẹ anh đến đây bắt quả tang chị để chị buộc phải ly hôn chỉ vì lý do, mấy năm qua chị không chịu bỏ anh và cũng chẳng chịu sinh con cho anh. Anh nói anh không có bệnh gì. Có chăng là do chị. Nên chị phải tự lo liệu cho mình. Nhưng chị cứ cầu xin anh cho chị thêm thời gian. Bây giờ thì thời gian đã quá hạn rồi…
Nhìn thái độ thờ ơ của chồng, chị càng tin đó là sự thật. Về nhà, chị đã gọi anh vào hỏi cho rõ ngọn ngành. Chị đã kí vào đơn ly hôn nhưng chị cần biết sự thật, có phải anh đã gài bẫy để chị phải bỏ anh? Anh cười sảng khoái, gật đầu và thú nhận rằng, tất cả là bẫy của anh nhưng rất tiếc, người mẹ chồng lúc nào cũng bênh vực chị, không muốn con trai bỏ chị bây giờ cũng tin là chị lăng loàn…
Chị bỏ đi, nhưng kì lạ, hơn hai tháng sau chị biết mình có những biểu hiện lạ giống việc mang bầu. (Ảnh minh họa)
Chị khóc như mưa như gió không phải vì tiếc người đàn ông này mà vì hận. Tại sao trên đời lại có kẻ độc ác như anh? Tại sao lại có kẻ để vợ mình đi ngủ với người khác. Anh muốn bỏ chị cũng đâu cần làm đến thế? Anh muốn bỏ chị cũng đâu cần khiến chị ra nông nỗi này, để chị mất mặt với tất cả mọi người. Anh đã gây ra một tội lỗi cả đời này anh cũng không bao giờ trả được…
Chị bỏ đi, nhưng kì lạ, hơn hai tháng sau chị biết mình có những biểu hiện lạ giống việc mang bầu. Chị đi khám và phát hiện mình có bầu thật. Đúng là cái thai với người đàn ông hôm chị bị gài bẫy trong nhà nghỉ? Trớ trêu vậy sao? Chị không vô sinh như chị nghĩ, chị có thể có bầu, vậy là do anh, hay tại anh và chị không hợp nhau?
Ngày hôm sau, ngay lập tức chị gửi cho anh kết quả siêm thai nhi của chị và gọi cho anh một cuộc điện thoại thông báo tin mừng. Chị cũng không quên gửi lời cảm ơn anh đã cho chị có cơ hội có con, dù sau này chị có làm mẹ đơn thân đi chăng nữa. Và cũng không quên chúc anh sớm chữa trị được căn bệnh vô sinh của mình và tìm cho mình một người vợ xứng đáng, hết lòng vì anh ngay cả khi anh không thể có con…
Đăng nhận xét