Chuyện bắt đầu 3 năm trước khi tôi đi công tác theo đoàn của công ty. Mối quan hệ của tôi và anh ta ban đầu là hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong công việc vì tôi là nhân viên mới. Gần như không ai trong công ty biết anh ta đã có vợ vì tay không đeo nhẫn và không bao giờ thấy anh ta nhắc gì đến gia đình mình, các cuộc đi chơi, liên hoan công ty cũng thấy anh ta tham gia nhiệt tình như không có gì ràng buộc.
Một cách khách quan, anh ta là mẫu đàn ông ưa thích của mọi phụ nữ. Ngoại hình mạnh mẽ, thông minh, tự tin và quyết đoán. Tôi ngay lập tức bị cuốn hút. Hơn nữa, cách nhau 10 tuổi nên tôi càng tôn trọng anh ta hơn vì từng trải và dày dặn kinh nghiệm. Trong công việc, anh ta luôn động viên, khen ngợi, chỉ bảo tôi tận tình để rồi chúng tôi ngày càng gần nhau hơn.
Càng gần gũi tôi càng cảm thấy anh ta là mẫu đàn ông truyền thống và điều đó khiến tôi thấy yên tâm. Cũng không mất nhiều thời gian để một cô gái nhân viên mới và một người đàn ông “tưởng chưa vợ” chuyển mối quan hệ từ đồng nghiệp sang người yêu. Tuy nhiên cú sốc đầu tiên của tôi đến cũng nhanh, ngay sau nụ hôn đầu anh ta thú nhận với tôi là đã có vợ. Tôi thực sự không thể tin nổi. Tôi giống như “ở bên nhau chừng đó thời gian, làm sao anh có vợ được?”
Tôi đã muốn từ bỏ ngay lúc đó. Nhưng là một người đàn ông từng trải, điềm tĩnh, anh ta từ tốn giải thích với tôi lí do cho sự im lặng của mình. Rằng anh ta yêu tôi ngay từ lần đầu gặp, rằng vợ anh ta là một người đàn bà chua ngoa, xấu xa ra sao, rằng lấy chị ta là sai lầm lớn thế nào. Tôi chuyển từ tức giận sang thấy thương anh ta và chấp nhận mối quan hệ đó.
Chuyển đến sống cùng nhau, tôi muốn bù đắp cho anh sau những gì phải trải qua ở cuộc hôn nhân trước.
Việc gì đến cũng đến, chị ta liên hệ với tôi về chuyện này. Qua cách nói chuyện, tôi không hề cảm thấy cơn ghen nào từ chị mà chỉ thấy sự nuối tiếc. Tôi không hiểu, có lẽ nuối tiếc về những gì chị ta đã làm với anh ấy chăng? Rồi họ chia tay. Chúng tôi kết hôn và tôi chuyển về ngôi nhà anh ta và vợ cũ từng chung sống. Điều đó làm tôi thấy không thoải mái. Tôi thấy nhiều dấu vết của cuộc hôn nhân cũ trong ngôi nhà, từ vết lõm trên tường, cánh tủ bếp bị lệch, chúng cho thấy một cuộc hôn nhân vừa khắc nghiệt vừa thờ ơ và tôi chỉ cảm thấy muốn bù đắp cho anh ta sau những gì phải trải qua với người vợ trước.
Nhưng rồi khi đã về chung một mái nhà, sự thật về bản chất con người không thể che dấu được nữa. Tôi nhanh chóng nhận ra tất cả những gì anh ta kể về người vợ cũ “xấu xa” của mình lại chính là những điều anh ta đã làm. Anh ta đàn áp tôi cả về tinh thần, cảm xúc qua những câu nói cay độc, vô tâm, gây tổn thương. Chưa kể anh ta còn có thói vũ phu khi giải quyết tất cả những cuộc cãi vã giữa chúng tôi bằng cái tát và nắm đấm. Khi tôi tránh xa khỏi anh ta thì anh ta lại dùng nước mắt để kéo tôi lại. Và khi tôi mềm lòng quay lại thì mọi thứ lại quay vòng với lời nói, cãi vã và nắm đấm.
Cũng mất một thời gian để tôi nhận ra anh ta là một kẻ điên và tôi chia tay. Tuy nhiên, lần này anh ta lại dùng bài cũ để níu kéo tôi quay lại chỉ có điều khác là anh ta tỉnh táo nhận lỗi, xin tôi tha thứ. Để rồi, 1 tuần sau chúng tôi lại cãi nhau và anh ta nói chia tay. Tôi hiểu ra tất cả những trò tha thứ, níu kéo chỉ để anh ta được là người nói chia tay chứ không phải tôi.
Sau khi chúng tôi chia tay, anh ta cố quay lại với vợ cũ nhưng không được. Tôi đã hiểu sự nuối tiếc khi vợ cũ của anh ta liên lạc cho tôi. Chị ta nuối tiếc cho tôi nhưng khi đó tôi đã không nhận ra. Tôi nghĩ cả tôi và anh ta đã nhận được cái giá cho sai lầm của mình. Với tôi, sự tồn tại của anh ta như một lời nhắc về những sai lầm tôi đã phạm phải, về việc tôi đã hạ mình tiếp tục tình cảm với một người đàn ông đã có vợ, bỏ qua cái tôi khi chịu đựng anh ta lâu đến vậy, và cuối cùng là cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ mãi mãi ám ảnh tôi.
Đăng nhận xét