Tôi đã chết lặng khi nghe đoạn nói chuyện giữa bố mẹ

Nước mắt rơi lã chã, những tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui nhất trong cuộc đời bởi tôi đang định tặng mẹ món quà là tháng lương đầu tiên của mình. Thế nhưng tôi như chết lặng đi khi nghe được đoạn nói chuyện giữa bố mẹ dù rằng ông bà đã cố gắng nói rất nhỏ.

Tôi thấy giọng bố nghẹn lại, trong đó chất chứa bao trăn trở, hàm ơn đối với người bạn đời của mình: “Tôi không biết phải nói sao với bà. Muôn lời cảm ơn cũng không thể đủ cho sự hy sinh mà bà đã dành cho bố con tôi suốt bao tháng năm qua. Mỗi tháng tôi chỉ có thể mang về một khoản tiền chằn chặn 3 triệu, kinh tế gia đình trở thành gánh nặng trên đôi vai bà thay vì người trụ cột gia đình như tôi. Con Hân trưởng thành được như hôm nay, tôi muốn nói một lời biết ơn với bà”. Rồi ông bà ôm nhau khóc.

Nếu không có sự tình cờ hôm nay thì có lẽ tôi sẽ sống mãi trong sự vô lo, vô nghĩ, rằng việc chúng tôi lớn lên, được ăn học đàng hoàng, được hưởng những điều kiện không kém gì bạn bè cùng trang lứa là do kinh tế gia đình khá giả.

Tôi như chết lặng đi khi nghe được đoạn nói chuyện giữa bố mẹ dù rằng ông bà đã cố gắng nói rất nhỏ. (Ảnh minh họa)

Tôi có ngờ đâu, hai mươi mấy năm qua, chị em tôi sống bằng khoản tiền lương vỏn vẹn có 3 triệu mà hàng tháng bố tôi đều đặn đưa về. Số tiền còn lại để chu cấp cho nhu cầu của chị em tôi đều dồn hết lên đôi vai của mẹ.

Cắn chặt môi không để cho tiếng khóc bật ra, như thế bố tôi sẽ nghe thấy và lòng sĩ diện của ông sẽ bị tổn thương. Lòng sĩ diện mà mẹ tôi đã quật cường giữ cho ông suốt hơn hai mươi mấy năm qua trước mặt chị em tôi.

Một thoáng thất vọng nhưng tôi nhanh chóng cảm thông cho người cha hiền lành, chất phác. Năng lực của ông chỉ có vậy, không thể đòi hỏi hơn từ ông, bù lại ông lại là người chồng, người cha hết mực yêu vợ, thương con.

Ông không quản ngại nắng mưa, đường xá xa xôi phụ giúp mẹ tôi đi đưa đồ ăn hay đón chị em tôi mỗi khi lớp học thêm kết thúc vào lúc tối muộn. Ông cũng luôn giữ cho bếp lửa gia đình ấm nóng khi mẹ tần tảo với quán ăn ngoài chợ.

Hình ảnh ông ngồi cặm cụi khâu lại từng chiếc khuy bị sứt, chuẩn bị quần áo cho chị em tôi đi học mỗi ngày, chải tóc hay dành cho chúng tôi cái ôm thật chặt trước khi đến trường  mang lại cho chị em tôi cảm giác ấm áp như luôn có cả bố mẹ kề bên.

Thời gian mẹ dành cho chúng tôi không nhiều và ông đã thay thế vai trò của bà để dạy dỗ chúng tôi trưởng thành đến ngày hôm nay. Vậy can cớ gì mà tôi dám coi thường ông.

Lau sạch nước mắt, bước vào phòng với nụ cười rất tươi, tôi gửi tới ông bà món quà là tháng lương đầu tiên của tôi với lòng biết ơn vô hạn. Nhìn ánh mắt cảm ơn mà bố trao cho mẹ và nụ cười hạnh phúc của bà lúc này, tôi tự nhủ với lòng, dù có nghe được câu chuyện giữa bố mẹ hôm nay hay không thì lòng tôn trọng tôi dành cho bố vẫn y nguyên và tình yêu tôi dành cho ông dường như còn nhiều hơn trước. Tôi thầm nói  “Bố ơi, con yêu bố!”.