Quả tình tôi không biết, trước tôi đã từng có bao nhiêu cô gái sẵn sàng dâng hiến tấm thân cho anh. Tôi cũng không biết có bao nhiêu cô trong số đó vì tham vọng muốn được bước chân vào gia đình giàu có của anh để hưởng đời “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi chỉ biết rằng, tôi đến với anh vì tình yêu thực sự. Và trước cái đêm tôi cởi áo, muốn trao đời con gái cho anh, tôi hoàn toàn không hay anh lại là thiếu gia con nhà giàu có đến vậy.
Tôi quen anh đến giờ cũng hơn 8 tháng. Tất cả những gì tôi biết về anh là một chàng trai lịch lãm, có điều kiện (cách ăn mặc của anh cũng đủ cho thấy điều đó). Nhưng anh và gia đình anh giàu có cỡ nào thì tôi quả thật không hình dung hết được. Khi yêu tôi, anh cũng chưa bao giờ tỏ ra mình đại gia, những thứ anh mua tặng tôi toàn món đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu.
Và trước cái đêm tôi cởi áo, muốn trao đời con gái cho anh, tôi hoàn toàn không hay anh lại là thiếu gia con nhà giàu có đến vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi đến với anh chân thành nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì việc đàn ông phải thể hiện ra sao. Trong khi bạn bè tôi, đầy đứa chỉ yêu một anh rất bình thường nhưng cũng đòi hỏi mua cho hết thứ này đến thứ khác. Tôi thì tuyệt nhiên không… Điều đó chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi.
Có thể chính anh cũng không tin rằng tôi là một cô gái còn trong trắng. 25 tuổi, mặc dù từng yêu 2 người nhưng tôi chưa trao đời con gái cho ai cả. Tôi không có ý định cổ hủ phải giữ gìn trinh tiết đến khi cưới. Tôi quan niệm, đến một lúc nào đó, gặp một người nào đó khiến tôi đủ tin tưởng, tôi sẵn sàng trao cho anh tất cả, dẫu có thể không đến được với nhau đi chăng nữa tôi cũng không oán trách. Chỉ cần người đó xứng đáng, chuyện duyên phận không ai nói trước được.
Cho tới khi gặp anh, tôi đã nghĩ mình tìm được đúng người để tin tưởng. Anh điềm đạm, chững chạc khiến tôi an tâm. Chính vì vậy mà tới ngày sinh nhật anh, tôi đã quyết tạo nên một điều ấn tượng.
Hôm đó, tôi thuê phòng khách sạn, đặt bánh gato, nến, hoa hồng, nhạc… Tôi muốn đêm đầu tiên của mình sẽ trở nên đáng nhớ với cả tôi và anh. Thường thì con gái không làm vậy, nghe có vẻ mất thể diện, nhưng tôi nghĩ đã yêu nhau sao phải câu nệ chuyện ấy. Miễn là chúng tôi cố gắng mang đến cho nhau điều hạnh phúc nhất mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Anh đến địa chỉ và bước vào căn phòng. Tôi mặc một chiếc váy gợi cảm, mở cửa đón anh bằng một nụ hôn nồng cháy. Tôi cứ ngỡ anh sẽ cuồng nhiệt mà ôm lấy mình, nào ngờ, anh đẩy tôi lên giường, chiếc váy trên người tôi trễ nải, rồi anh đứng dậy, ném một xấp tiền sau khi đưa mắt nhìn quanh gian phòng:
“Cô cũng chẳng khác gì mấy ả gái rẻ tiền, muốn dùng cách này để câu tôi ư? Thấy nhà tôi giàu, không muốn mất cái mỏ vàng à? Tôi thích để tôi tự chinh phục, tôi không thích lại mời gọi như cô”.
Tôi bật khóc như mưa sau khi anh ấy đi. Rồi tôi ngồi thẫn thờ. Tôi trách ai được khi cách mà tôi làm nếu không phải tự tâm mình biết thì nhìn từ bên ngoài vào đúng như những gì anh ấy nghĩ. Tôi đã nhìn nhầm người, hoặc anh đã nhìn nhầm tôi.
Dù là vì lí do gì, tôi cũng cảm thấy quá đớn đau, ê chề với một tấm chân tình bị chà đạp không thương tiếc.
Đăng nhận xét