Gia đình tôi thuộc diện khá giả nên sau khi lấy bằng thạc sĩ, tôi quyết định về đầu quân cho công ty của gia đình mình. Nỗ lực hết mình, 30 tuổi tôi đã có một vị trí cùng mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước.
Sự nghiệp thành công, có thể tự mua những món đồ hiệu xa xỉ nhưng 30 năm qua tôi lại chưa lấy có một mối tình vắt vai. Ngày đi học tôi nghe lời cha mẹ không dám nghĩ tới chuyện nam nữ, rồi sau đó lại phấn đấu sự nghiệp. Đến lúc mỏi mệt muốn có một người đàn ông để dựa dẫm, để che chở thì cũng đã 30.
Đàn ông có vẻ ngại tiếp xúc với tôi. Một người em trong công ty từng nói với tôi, sự thành công của tôi khiến đàn ông ngại ngùng khi chinh phục. Họ không muốn có một người vợ vượt trội hơn mình.
Thế nhưng bản thân tôi lại chưa từng đặt mục tiêu chồng mình phải là người kiếm ra nhiều tiền hơn. Với tôi, vợ chồng là cái duyên, là người có thể làm một chỗ dựa cho mình, có thể cùng nhau đi qua những ngày mưa, ngày nắng.
Rồi tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một vài người bạn. Ban đầu tôi cũng khá ngại khi bắt đầu với anh vì anh kém tôi 1 tuổi. Song sự chinh phục một cách dồn dập, những câu nói yêu đương tưởng chừng sến sẩm đã khiến tâm hồn một cô gái 30 như tôi chẳng thể ngừng xuyến xao.
Ở bên anh tôi như một cô công chúa bé nhỏ, được anh yêu chiều, cưng nựng. Ảnh minh hoạ
Lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua cái cảm giác rung động, hồi hộp rồi nhớ nhung một người. Tuy kém tôi 1 tuổi song anh khá chín chắn. Ở bên anh tôi như một cô công chúa bé nhỏ, được anh yêu chiều, cưng nựng.
Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra nhanh chóng chỉ sau mấy tháng hẹn hò. Vì gia đình anh ở tỉnh nên cưới xong anh dọn về sống cùng căn biệt thự với tôi.
Bố mẹ chồng tôi vốn là những người nông dân vô cùng chất phác. Thỉnh thoảng cuối tuần vợ chồng tôi lại nhận được những món quà quê do ông bà gửi lên. Có thể bố mẹ chồng tôi không giàu có vật chất nhưng với tôi, họ xứng đáng được kính trọng và yêu thương hơn bất kỳ ai.
Cưới nhau đã 1 năm, hai vợ chồng tôi cũng không dùng biện pháp phòng tránh song vẫn chưa có tin vui nào. Chúng tôi đi khám thì bác sĩ nói do tôi bị đa nang buồng trứng nên việc có con sẽ khó khăn hơn.
Biết kết quả, anh vẫn nhẹ nhàng ân cần với tôi. Anh nói khó nhưng không phải là không thể. Nếu không được, chúng tôi có thể xin một đứa con nuôi. Những lời nói đó đã khiến tôi vô cùng cảm kích.
Sau đó công việc của chồng tôi bỗng hay phải đi công tác hơn. Những chuyến công tác ban đầu chỉ là vài ngày, sau đã kéo dài tới cả tháng. Vì không muốn chồng nghĩ rằng mình cậy thành công hơn mà coi thường chồng nên tôi vẫn hết sức ủng hộ dù có những đợt anh đi biền biệt cả tháng.
Liên lạc giữa chúng tôi thưa thớt dần. Anh nói vì công việc rất bận nên không thể có thời gian. Vợ chồng son mà mỗi người phải sống một nơi, nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Và trong chính những lúc lòng người dễ mềm yếu nhất, tôi đã tình cờ gặp Trung.
Ban đầu như những cậu trai kém tuổi khác, tôi chỉ coi Trung như một người em. Thế nhưng tôi không ngờ rằng, Trung biết tôi đã có gia đình nhưng vẫn công khai theo đuổi.
Tôi tránh những lúc phải va chạm nhất với Trung có thể. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có lỗi với chồng. Song có lẽ sự cô đơn trong mối quan hệ vợ chồng cộng thêm sự nồng nhiệt của Trung đã khiến tôi lạc bước.
Chúng tôi trò chuyện với nhau say sưa cả đêm. Với Trung, tôi có thể kể hết mọi muộn phiền trong đời, nói cho cậu ta nghe về những điều chưa bao giờ tôi dám thổ lộ. Tôi bỗng cảm thấy những tháng ngày của mình trở nên tươi đẹp hơn khi có cậu ta.
Cho tới một ngày, khi đang lái xe trên đường về nhà, tôi tình cờ nghe được một bài hát về tình yêu và một câu chuyện về hôn nhân gia đình rất cảm động. Tôi đã dừng lại và nghe tới khi hết mới thôi.
Có lẽ sự cô đơn trong mối quan hệ vợ chồng cộng thêm sự nồng nhiệt của Trung đã khiến tôi lạc bước. Ảnh minh hoạ
Tôi chợt thấy mình cần dừng lại mối quan hệ sai trái kia trước khi nó đi quá xa. Tôi không thể trở thành một người phụ nữ bội bạc có thể lén lút với nhân tình khi chồng đi công tác.
Tôi hẹn gặp Trung để nói về quyết định chấm dứt mọi chuyện. Trung là một chàng trai tốt, cậu ấy cũng có năng lực song hoàn cảnh lại không cho phép. Tôi đã bố trí cho Trung một công việc tốt có thể phát triển sự nghiệp coi như một món quà chia tay cũng là lời xin lỗi.
Trung nắm tay tôi im lặng một hồi lâu mới mở lời.
"Tôi đã từng nghĩ bắt đầu mối quan hệ này chỉ để kiếm chút tiền đỡ đần cha mẹ ở quê. Nhưng rồi tôi nhận ra chị không đáng bị lừa dối bởi người đàn ông đầu gối tay ấp với mình như vậy".
Những câu nói sau đó của Trung khiến tôi choáng váng. Cậu ta nói không phải tình cờ mà cậu ta xuất hiện đúng lúc chồng tôi đi công tác. Cậu ta xuất hiện ở đây với nhiệm vụ là quyến rũ tôi để tạo bằng chứng ngoại tình và người thuê Trung không ai khác chính là chồng tôi.
"Anh ta đã cặp bồ khi biết chị khó có thể có con nhưng lại không dám đơn phương ly hôn. Anh ta nói không thể tay trắng bước ra khỏi căn nhà này nên đã tìm cách thuê tôi quyến rũ chị để tạo bằng chứng ngoại tình rồi ly hôn. Anh ta tin rằng, chị sẽ cảm thấy day dứt, có lỗi với chồng và đền bù cho anh ta một khoản xứng đáng".
Trời ơi! Những điều tôi đang nghe là sự thật sao? Hoá ra những chuyến công tác đó chẳng phải vô tình xuất hiện ngày càng dày đặc sau khi chúng tôi đi khám. Và sự xuất hiện của cậu trai trẻ kia cũng không phải vô tình. Tất cả đều do chồng tôi một tay sắp xếp ư.
Tôi không dám tin vào tai mình nhưng những dòng tin nhắn giao dịch giữa Trung và chồng tôi đã khiến tôi chẳng thể nào né tránh được sự thật. Tôi nên làm gì với anh ta đây? Đúng là nếu không có Trung, có lẽ giờ này tôi đang vô cùng day dứt và chẳng bao giờ có thể biết được bộ mặt thật cùng âm mưu thâm độc của gã chồng bội bạc kia.
Đăng nhận xét