Khi đưa ra quyết định dừng lại tình yêu này, bản thân tôi cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Một cuộc tình hơn 5 năm, với bao ước mơ, hoài bão, cả những gì trong trắng và đáng quý nhất của đời con gái tôi cũng trao cho anh, với tôi mà nói, chia tay tôi thiệt thòi hơn gấp bội. Thế nhưng khi tôi đã phải quyết định như vậy, nghĩa là tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Chúng tôi quen nhau từ khi còn ngồi chung giảng đường đại học. Tình yêu thời sinh viên với biết bao mộng mơ. Ngày đó, anh cũng cuồng si và theo đuổi tán tỉnh tôi ghê lắm. Khoảng hơn 2 năm sau tôi mới chính thức nhận lời yêu. Hai đứa hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, về việc sau này khi ra trường sẽ tìm việc trên thành phố, kết hôn và chung sống cùng nhau.
Một cuộc tình hơn 5 năm, với bao ước mơ, hoài bão, cả những gì trong trắng và đáng quý nhất của đời con gái tôi cũng trao cho anh, với tôi mà nói, chia tay tôi thiệt thòi hơn gấp bội. (ảnh minh họa)
Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, thực tế cuộc sống đã buộc chúng tôi phải đối diện với tất cả mà không thể mộng mơ mãi được. Nhà tôi và nhà anh ở cách xa nhau tới cả vài trăm cây số. Đã vậy, gia đình anh lại nghèo, làm nông nghiệp, các em đông nheo nhóc… Gia đình tôi có khá giả hơn đôi chút. Bởi thế, khi tôi theo anh về thăm quê, bố mẹ anh thì rất ưng tôi nhưng ngược lại, gia đình tôi khuyên tôi nên cân nhắc thật kĩ để không phải hối hận sau này. Vì yêu là một chuyện, sau này lấy nhau về, cuộc sống quá cơ cực, e rằng sẽ khó lòng hạnh phúc, hơn nữa không có tiền, con cái cũng phải chịu thiệt thòi.
Tuy nhiên, lí do chính khiến tôi quyết định chia tay anh không phải chỉ vì hoàn cảnh gia đình anh như vậy. Vấn đề cốt lõi nhất là con người anh. Từ khi ra trường đến giờ, anh không tìm được một công việc nào ổn định, thu nhập chẳng đủ ăn. Việc gì anh cũng chê bai. Cái chỗ ngon nghẻ thì họ nhận anh vào được hơn 1 tháng là đuổi bởi lẽ anh không đáp ứng được nhu cầu công việc. Còn những chỗ vừa sức thì anh chê ỏng, chê ôi là không xứng tầm.
Cuối cùng anh cũng đồng ý dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể buông cuộc tình này và tìm cho mình một người khác phù hợp hơn. (Ảnh minh họa)
Rốt cục, đã hơn 3 năm kể từ khi tốt nghiệp, anh vẫn lông bông. Tôi không muốn khoe khoang nhưng thực sự tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng anh cũng bòn của tôi. Khi thì anh vay, lúc thì anh mượn, đã thế, cả tháng anh qua nhà tôi ăn ngủ lại mà chẳng đưa đồng nào làm tôi cứ phải gồng lên nuôi thêm anh. Mặc dù tôi thu nhập cũng không tệ nhưng tôi còn có gia đình, có bố mẹ và các em phải lo cho nữa. Tôi không thể đèo bồng mãi được.
Biết là anh yêu mình nhưng thực sự tình yêu trong tôi đã không còn. Đổi lại chỉ là sự thất vọng, chán nản, nhiều khi là coi thường. Tôi chán cảnh người đàn ông cứ làm được nửa tháng lại bị đuổi, lương chả đủ mà ăn. Chúng tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, lẽ ra nếu ổn định thì có thể cưới nhau rồi.
Vậy là sau bao đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định dứt khoát với anh để tìm cơ hội mới cho mình. Tôi không dám mạo hiểm bên một người đàn ông không nuôi nổi bản thân. Hơn nữa, tình cảm trong tôi cũng đã nhạt nhẽo rồi. Khi tôi nói ra quyết định này anh rất sốc. Có lẽ từ trước tới giờ vì anh thấy tôi chung thủy, không tơ tưởng đến ai, tình cảm của hai đứa cũng gắn bó sâu đậm 5 năm trời nên anh không thể tin tôi lại muốn chia tay.
Anh thuyết phục hết nước hết cái, anh khóc lóc cầu xin cũng không thể khiến tôi thay đổi quyết định. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí cho điều này vì tôi biết lúc này anh không bao giờ chịu rời xa tôi, một phần là vì tình yêu, phần khác là vì anh cũng không thể tìm được người nào hơn tôi cả.
Cuối cùng anh cũng đồng ý dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể buông cuộc tình này và tìm cho mình một người khác phù hợp hơn. Nhưng anh đòi tôi phải dành cho anh một đêm cuối cùng ngọt ngào, trước khi hai đứa chia tay. Vì tôi biết anh còn sốc với chuyện này, tôi không muốn anh tuyệt vọng nên đồng ý.
Tôi phải làm gì đây? Không lẽ cả đời tôi phải gắn bó với người đàn ông bất tài này ư? (Ảnh minh họa)
Tôi đặt phòng khách sạn đi nghỉ dưỡng ở một nơi cách thành phố vài chục cây số trong 2 ngày cuối tuần. Tôi coi đó như một cách làm anh bớt hụt hẫng. Tất nhiên, chuyện chúng tôi đã từng có quan hệ trước đấy vẫn diễn ra thường xuyên nên giờ tôi cũng chẳng phải ngần ngại. Tôi sợ dính bầu nên đã chuẩn bị chu đáo “bao” để tránh hậu quả. Nhưng tôi đâu có ngờ…
Anh đã âm thầm lên kế hoạch. Những chiếc “bao” mà tôi mua anh đều làm thủng… Tôi hồn nhiên không biết gì cả… Sau 2 đêm cuối tuần đó, chúng tôi về thành phố và bắt đầu cắt liên lạc. Cho tới hơn 2 tháng sau, tôi mới tá hỏa phát hiện mình mang bầu. Lúc này, anh tìm gặp tôi và yêu cầu cưới.
Giờ thì tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh không chấp nhận buông tha tôi nên đã chuẩn bị kế hoạch để hi vọng tôi có bầu. Anh nắm được thóp tôi không bao giờ dám bỏ con nên đã làm như vậy. Tôi khốn khổ vô cùng. Tôi vừa mới quen một người mới, mặc dù tình cảm còn chưa đâu vào đâu nhưng tôi cảm thấy rất hợp. Vậy mà giờ tôi lại có con với anh ta. Anh ta cứ nằng nặc bảo cưới nhau đi vì con, tìm cách lôi kéo tôi. Chuyện tôi có bầu anh ta loan báo với hết bạn bè, gia đình… Anh ta tìm mọi cách để tôi không thể dứt tình.
Tôi phải làm gì đây? Không lẽ cả đời tôi phải gắn bó với người đàn ông bất tài này ư?
Đăng nhận xét