Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình. Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 từ ngày 20/8 tại mục Eva Yêu. |
- Cô ngồi xuống đi đã. - Hiệp vừa nói vừa thu lại đống ảnh bị cô ta bày bừa trên bàn. Vừa rồi có một vài nhân viên đi qua, họ đã để ý thấy và bàn tán với nhau. Có lẽ là về anh.
Hồng Nhung ngồi phịch xuống, khoanh tay lại đầy giận dỗi. Cô ta chắc là đã bị sếp mắng. Anh nói:
- Tôi huỷ hợp đồng không có liên quan đến vụ của Mỹ hay là vì tư thù cá nhân. Cô biết tại sao không?
Lúc này Hồng Nhung mới chịu quay ra nhìn anh:
- Vì bên cô đã vi phạm hợp đồng trước cả khi ký kết hợp đồng đấy. Bên cô gửi cho tôi một ý tưởng mà từng có người làm rồi, tôi tưởng trong điều 2 khoản 4 có nói rõ ràng mọi sản phẩm giao nộp đều dựa trên sự sáng tạo, minh bạch và đảm bảo chất lượng.
Đôi mày lá liễu của Hồng Nhung khẽ chau lại:
- Có chuyện đó sao? Tôi là người duyệt ý tưởng trước khi nộp lên sếp mà.
- Cô duyệt nhưng chưa chắc cô đã biết điều đó. Đâu phải ai cũng xem hết được mọi ý tưởng trên đời này. Nhưng có một thứ khiến tôi chắc chắn bên cô không hề suy nghĩ gì chính là chi tiết nhân vật đứng ở trong một xưởng sản xuất và nói về lợi nhuận theo một cách hài hước. Tại sao lại phải là xưởng sản xuất?
Hồng Nhung gật đầu:
- Nếu là vậy thì tôi thay mặt công ty xin lỗi. Cũng do hiểu biết nông cạn của tôi. Nhưng mong anh cho chúng tôi một cơ hội làm lại.
Hồng Nhung tự thấy mình ngu khi đem mấy tấm ảnh này tới để khích bác anh ta, cô giận quá đến mất khôn rồi. Một người lúc nào cũng to miệng bảo công tư phân minh như cô lại cho rằng anh ta vì tư thù cá nhân mà giải quyết công việc.
Anh nhìn xuống những chứng cứ mà cô đem lại, tự nhiên thấy chua chát quá. (Ảnh minh hoạ)
Nghe Hồng Nhung nói vậy, Hiệp nhếch miệng cười nhạt. Cô ta lại dễ dàng xuống nước như vậy ư? Trước kia mỗi lần cãi nhau cũng tự cho mình là đúng cơ mà? Anh nhìn xuống những chứng cứ mà cô đem lại, tự nhiên thấy chua chát quá. Vợ cũ đã biết được người tình của mình cắm sừng lên đầu mình, hẳn là cô ta hả hê lắm.
Tròng mắt của Hiệp nóng dần, anh nhắm hờ mắt lại. Anh sẽ phải nói chuyện này với Mỹ. Anh phải biết cô đang làm gì với mối quan hệ này, cô có mục đích gì?
- Vậy nhé, phiền cô về nói với cấp trên của mình hãy quản lý nhân viên tốt hơn và cố gắng rà soát tất cả những ý tưởng mà mình làm.
Hiệp đang định rời đi thì Hồng Nhung giữ tay anh lại, cô nhìn anh van lơn:
- Khoan đã, anh không thể huỷ hợp đồng như thế được. Chúng tôi sẽ gửi lại cho anh một ý tưởng mới hoàn toàn.
Hiệp lắc đầu:
- Tôi làm việc trên niềm tin nhiều hơn là năng lực. Tôi hoàn toàn có thể tìm một nơi khác cung cấp cho tôi những ý tưởng tốt. Bên cô đã làm tôi phật ý rồi, tôi sẽ thấy khó chịu nếu ký hợp đồng lại. Điều đó sẽ chỉ khó xử cho cả hai bên thôi.
Hồng Nhung càng giữ chặt hơn:
- Hiệp, nể tình chúng ta từng… anh biết đấy, tôi chỉ cầu xin anh lần này thôi.
Hiệp nhướn mày, bản hợp đồng này quan trọng với cô ta như vậy sao? Anh không hiểu được. Cô chưa bao giờ phải cầu xin anh như thế này.
Hồng Nhung nói:
- Tôi chưa bao giờ thất bại trong bất cứ dự án nào.
Hiệp nhếch môi cười nhạt:
- Vậy thì cô nên quen với điều đó đi.
Nói xong anh ta liền hất tay ra khiến cô suýt ngã. Rồi Hiệp vơ hết đống ảnh lại và rời đi. Phong thái đó khiến Hồng Nhung chỉ muốn song phi cho anh ta một cú vào mông. Tại sao chứ? Tỏ vẻ hiểu biết hơn người với cô, làm như thể mình đã cố gắng nhưng không có cách nào giúp cô được. Hồng Nhung lên tới chức phó phòng, cố gắng không để xảy ra một vấp ngã nào trong công việc, nhưng anh ta lại một tay chặt đứt chuỗi thắng lợi đó của cô.
Lúc này thức ăn mới được mang ra, nhìn các món ăn màu sắc mà càng thêm buồn lòng. Tại sao cô lại vấp phải anh ta kia chứ? Đã ly hôn rồi mà duyên nợ vẫn chưa dứt.
Hiệp nhắn tin đến rằng: “Cứ ăn thong thả, tôi đã thanh toán hết rồi.”
Đọc xong Hồng Nhung chỉ muốn chửi thề. Đúng là đồ đáng ghét.
Về đến nhà, Hồng Nhung lên mạng tìm các cách khiến sếp bớt giận, nhưng tất cả các cách đều chỉ cho ra một kết quả chung chung. Cô nhìn đống tài liệu đã chuẩn bị để thuyết trình trong buổi ký hợp đồng mà không khỏi ngán ngẩm. Đi hết rồi, mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Chắc chắn sếp sẽ treo ngược cô lên cành cây.
Tại sao trên đời lại có một người đàn ông tuyệt tình như thế nhỉ? Anh ta ghét cô đến mức ấy ư?
Suốt cả một đêm lo lắng khiến Hồng Nhung không những không ngủ được mà còn khiến cô bị cảm lạnh đến mức không ra nổi giường. Cô biết nếu hôm nay nghỉ thì sếp sẽ quy kết cô đang trốn tội. Đầu óc váng vất, chân tay bủn rủn, chỉ cần ngồi thôi là mọi thứ trước mắt quay cuồng, cả người mỏi nhừ, cô không còn cách nào khác đành phải cáo ốm.
Y như rằng mười lăm phút sau, vị sếp chuyên dùng u hương mê hồn thuật đó đã gầm lên qua điện thoại như một con thú bị thương:
- Cô vác cái xác đó đến đây ngay cho tôi.
- Chị à, em nói thật mà. Giờ em nghĩ không phải em cảm đâu, mà là sốt thật rồi, sốt cao đó. Em mà đi ngoài đường có mệnh hệ gì, chị có chịu trách nhiệm được không? Chắc chắn là không rồi.
- Cô giỏi quá nhỉ? Sốt cao mà vẫn khua môi múa mép được. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ trừ đi điểm ba tháng thi đua của cô. Đến lúc cuối năm đừng có hỏi vì sao không có tiền thưởng.
- Chị bảo toàn lương cho em em đã biết ơn chị lắm rồi.
Bụp!
Đường truyền bị ngắt đột ngột khiến tim Hồng Nhung thót lên một cái. Cô ngẩn người nhìn điện thoại. Nhưng sự sợ hãi lẫn việc tự dằn vặt ấy không kéo dài được lâu bởi cô đã ngất ngay sau đó.
Tỏ vẻ hiểu biết hơn người với cô, làm như thể mình đã cố gắng nhưng không có cách nào giúp cô được. (Ảnh minh hoạ)
Trong cơn mê man, cô thấy mình trôi nổi đâu đó không thể vào bờ được. Hồng Nhung cảm thấy mình bị chìm trong đống chăn chiếu lẫn lộn, người tiết ra một thứ chất khiến da thịt bết bát và bẩn thỉu. Dù đã mùa hè nắng chang chang, nhưng cô vẫn phải quấn chăn lên người và run cầm cập.
Cô cần có người mua cháo và thuốc trong lúc này, nhưng ai mới được cơ chứ?
Nếu bây giờ cô chết thì có ai quan tâm không? Có, có bố mẹ, anh trai, chị dâu và các cháu. Hồng Nhung tự cảm thấy chua chát, sao ngày xưa cô không cố đẻ một đứa con nhỉ. Cơn sốt này đã đánh một hồi chuông trong cô, cô đang sắp già thật rồi.
Trong khoảnh khắc đó, Hồng Nhung chợt nghĩ đến Tiến.
RENGGGGG
Chuông cửa vang lên liên hồi kéo Hồng Nhung thoát khỏi cơn mộng mị, nhưng cô không còn sức để dậy nữa. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Nếu là người quen thì đều biết cô đã đi làm.
Tiếng chuông càng ngày càng lớn hơn và dài hơn, người đang gọi cửa hình như biết chắc chắn cô ở nhà và nôn nóng muốn cô ra mở.
Hồng Nhung lấy hết sức để bò xuống giường. Cô không phải đang cố làm bộ làm tịch để tự thấy đáng thương, mà là mọi thứ trước mắt cô đang bị đảo ngược lên. Cô như một người say vậy, bước chân cứ loạng choạng không giữ được cơ thể đứng vững nữa.
Tiếng chuông lại vang lên. Lần này thì còn kèm thêm cả tiếng đập cửa.
Ai là người đứng đằng sau cánh cửa đó? Chắc chắn không phải là người thân quen và hiểu biết nếp sống của Hồng Nhung. Đó có thể là Mỹ, là Tiến hoặc thậm chí là Hiệp. Nhưng lý do họ đến là gì? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 ngày 31/8 tại mục Eva Yêu. |
Đăng nhận xét