Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình. Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 từ ngày 20/8 tại mục Eva Yêu. |
Khi Hồng Nhung mở cửa ra, thì đã thấy mẹ đứng ở bên ngoài. Trên tay bà xách một cái làn lớn đầy đồ ăn, bà còn đang định đập cửa mạnh hơn nhưng thấy Hồng Nhung, bàn tay chợt trở nên cứng ngắc.
- Ôi trời đất ơi, con làm sao thế?
- Con ốm rồi. Mẹ nhìn cũng biết mà. Nhưng sao mẹ lại đến vào giờ này?
Quả nhiên là mẫu hậu đại nhân giá lâm, có điện thoại nhưng không bao giờ gọi, toàn dùng kiểu “truyền thống” như thế này khiến con gái dù ốm liệt giường cũng phải ngồi dậy.
Mẹ vội vàng vào nhà, đặt cái làn xuống rồi đến sờ lên trán cô:
- Sốt thật rồi. Mau vào giường đi, mẹ xuống dưới nhà mua cháo.
Mẹ đẩy Hồng Nhung vào giường rồi lại vội vã đi ra ngoài. Bình thường mẹ cứ đến đây khoảng một tháng một lần, nhưng dạo gần đây chị dâu sinh em bé nên mẹ bận ở nhà chăm cháu. Hồng Nhung cũng không có gì tủi thân khi mẹ đến ít, cô cũng lớn rồi. Nhưng lúc ốm đau, thấy mẹ một mình đến đây, tất bật đi mua cháo cô lại thấy mắt mình ươn ướt. Bằng tuổi này rồi cô vẫn để mẹ lo lắng. Và cô cũng cảm thấy yếu đuối trong lúc này nữa, sự quan tâm của mẹ khiến cô tủi thân.
Hồng Nhung nằm trên giường, cô gắng kìm lại tất cả. Nếu như cô sớm đi bước nữa thì chắc bố mẹ sẽ bớt lo lắng cho cô hơn. Hai năm qua cô tập trung vào sự nghiệp, tự mình từ chối biết bao nhiêu mối lương duyên. Mẹ cô nhiều lần muốn giới thiệu cô người này người kia, nhưng cô toàn gạt đi.
Lúc sau mẹ trở về, bà đã mua thuốc và cháo đầy đủ, còn không quên dặn dò như thể cô đang rất khoẻ mạnh và tỉnh táo để thẩm thấu những lời bà nói.
- Mẹ đã bảo rồi, tuổi càng cao thì sức khoẻ càng yếu mà không chịu nghe. Mày chưa đẻ đái mà trông yếu nhớt còn hơn cả mẹ. Bảo kiếm thằng nào nó lo cho thì không chịu…
Mẹ cứ làm như chỉ cần đến Uỷ ban mua chồng là được vậy. Mà trộm vía cả năm cô mới ốm có một lần, bà thì hết bệnh này đến bệnh kia. Nhưng Hồng Nhung không định cãi lại mẹ, bà nói vậy cũng là lo lắng cho cô thôi.
- Hôm nay mẹ mà không lên thì mày định nhịn đói đấy phỏng?
- Con tính khoẻ chút thì ra ngoài ăn.
- Đúng là cứng đầu.
- Nhưng sao hôm nay mẹ lại đến vào giờ này? Mẹ biết con đi làm mà.
Nếu như cô sớm đi bước nữa thì chắc bố mẹ sẽ bớt lo lắng cho cô hơn. (Ảnh minh hoạ)
Mẹ thở dài:
- Mẹ lên cơ quan mày, sếp mày nói như hắt nước vào mặt tao là mày giả vờ ốm nên mẹ tức tốc về đây ngay.
- Mẹ định mang cái làn thức ăn đó lên công ty con? - Hồng Nhung kinh hãi hỏi.
- Thì chỉ biết thế chứ làm thế nào.
- Trời ơi điện thoại mẹ dùng làm gì vậy?
Mẹ im lặng. Sự im lặng đó khiến Hồng Nhung phát điên.
Cả ngày hôm đó Hồng Nhung như một đứa trẻ, cô làm nũng mẹ, đòi ăn cái này, đòi ăn cái kia dù trong bụng không thèm ăn lắm. Mẹ ngoài miệng thì mắng mỏ nhưng vẫn làm rất tỉ mẩn. Bà còn quấn nem sẵn và để trong tủ đá bảo lúc nào khoẻ cô rán lên mà ăn.
- Mẹ, mẹ nghĩ con có nên lấy chồng nữa không?
- Lấy chứ.
- Nhưng con đã một đời chồng rồi, người ta sẽ khinh thường con gái mẹ thì sao?
- Tao biết là mày sẽ không để ai khinh mày đâu. Thằng Hiệp còn bị mày doạ cho sợ chạy mất dép cơ mà.
Nói đi nói lại, mẹ Hồng Nhung vẫn tiếc ông con rể này lắm. Bà bảo nó ngày xưa trẻ dại, còn mải chơi một chút nhưng mà có chí làm ăn. Bây giờ thấy anh thành công bà lại càng tiếc nuối hơn. Thi thoảng bà cứ nhắc lại chuyện cũ như để trách móc con gái mình.
- Hồi ấy mày thông cảm cho nó một tí thì biết đâu…
- Thôi thôi mẹ, mẹ nói nữa là con khóc bây giờ đấy.
Mẹ im lặng, thở dài.
Đến chiều thì cơn sốt đã giảm đi một ít nhưng vãn khiến cô đau đầu và mệt mỏi. Mẹ không cho cô tắm mà chuẩn bị một nồi nước lá để lau người. Trong lúc ấy, Thuý gửi một tin nhắn rất cấp thiết:
“Chung nói chỉ coi mình là em gái!!!!!!!”
Một lời từ chối không thẳng thắn nhưng lại như một cái tát thẳng mặt. Kể ra Thuý chưa yêu ai, cô ta chẳng khác nào một tờ giấy trắng, bị đàn ông lừa cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô không ngờ Chung lại là người như thế.
Không còn cách nào khác, Hồng Nhung phải lết người dậy mặc quần áo. Giờ này chắc Thuý đang đau buồn lắm, cô ấy nhắn tin như vậy có nghĩa là đang cần một người ở bên cạnh.
- Định đi đâu? Trông có giống cái xác không hả?
- Con ra đây một chút. Chuyện công việc mẹ ạ. - Cô trả lời qua quýt.
- Ở nhà, việc vàn cái gì?
Hồng Nhung giả vờ không nghe thấy, cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Tiếng mẹ hét ở đằng sau không khiến cô dừng lại bước chân.
Ra đến ngoài rồi mới thấy bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô. Bởi cô vẫn còn đang sốt nên khoác tạm cái áo gió. Mặt mũi không trang điểm, ăn mặc lại quái dị, người ta nhìn cũng phải thôi.
Nhưng ngày hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu khi mà từ đằng xa cô đã thấy Mỹ hùng hổ bước xuống. Lúc đầu cô cũng định tránh mặt cô ta vì giờ này không tiện để nói chuyện mây gió. Ai ngờ Mỹ không định nói chuyện mây gió mà nói chuyện giông bão cơ.
- Đồ trơ trẽn.
Mỹ thẳng tay tát Hồng Nhung một cái, cô ta trợn đôi mắt phượng của mình lên thể hiện sự tức giận của mình. Những kiểu cách lịch sự trước kia cô ta phơi bày ra trước mặt Hồng Nhung giờ đã biến thành một trò nực cười.
- Cô đã nói gì với Hiệp hả? Cô theo dõi tôi?
Hồng Nhung bị cô ta tát một cái, cộng với việc đầu óc còn đang quay cuồng vì sốt nên vẫn chưa hiểu lắm logic của mọi chuyện.
- Tôi không muốn nói chuyện lúc này.
Ai ngờ Mỹ lại coi đó như một sự trốn chạy. Cô ta kéo áo cô lại đến mức một bên áo rách toạc ra. Ngay lập tức, những người khác dừng lại, rút điện thoại ra hướng về phía hai người.
- Cô đừng có tỏ vẻ thánh thiện thanh cao nữa, hoá ra cô cũng là một con hồ ly tinh. Cô định phá vỡ hạnh phúc của tôi à?
- Cô này - Hồng Nhung mệt mỏi gạt tay cô ta ra, che vai áo mình lại - Làm ơn đừng có nói những chuyện không thực tế nữa. Bây giờ tôi đang có việc bận, không rảnh để đôi co với cô đâu.
- Đứng lại! - Mỹ hét lớn. - Hôm nay không ba mặt một lời thì đừng hòng đi đâu cả.
Những kiểu cách lịch sự trước kia cô ta phơi bày ra trước mặt Hồng Nhung giờ đã biến thành một trò nực cười. (Ảnh minh hoạ)
Sao cuộc đời cô lại khốn khổ khốn nạn như thế này chứ? Hết chồng cũ rồi đến người tình của chồng đến gây sự. Kiếp trước cô có thiếu nợ gì anh ta hay cô đã hại chết cả nhà anh ta?
Hồng Nhung thở dài:
- Tôi không rảnh để theo dõi cô, là do cô đã hành động quá lộ liễu. Với lại… tôi thừa nhận tôi đã lỡ lời, nhưng chính Hiệp đã tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Cô đi về mà ba mặt một lời với anh ta.
Mỹ hét lên một tiếng, cô ta phát điên rồi. Sau đó Mỹ lao vào Hồng Nhung, bàn tay của cô ta vô tình túm được tóc của cô, ra sức dúi xuống. Hồng Nhung không có sức chống trả. Cơn sốt đã khiến cô chỉ như một kẻ vô lực.
- Bỏ ra. - Hồng Nhung đập đập vào tay của Mỹ.
Đương nhiên là Mỹ sẽ không buông, giọng cô ta hung dữ như muốn ăn thịt cô:
- Cầm mồm, loại đàn bà như mày đáng bị phanh thây. Mày ghen tị với tao phải không? Ghen tị khi chồng mày đã thành đạt và yêu một người khác, mày muốn quay trở lại với anh ta. Đừng tưởng tao không biết.
Cô ta có phải bị mắc chứng tâm thần phân liệt không? Chính cô ta đi ngoại tình với người khác, còn cô muốn chạy khỏi Hiệp chẳng được thì giờ lại bị nói là tiếc nuối chồng cũ, thấy anh ta thành đạt nên ghen tị?
Hồng Nhung hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh rồi đẩy mạnh Mỹ ra. Ai ngờ lại quá đà khiến cô ta ngã xuống đường.
Một chiếc xe taxi không biết từ đâu lao tới. Mỹ hét lên một tiếng.
Mỹ đã bị phát hiện và cô ta muốn dạy cho Hồng Nhung một bài học. Hồng Nhung bị mắc kẹt giữa chồng cũ và người tình của anh ta, và cô buộc phải chống cự. Liệu có chuyện gì xảy ra với Mỹ hay không? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia vào lúc 19h00 ngày 1/9 tại mục Eva Yêu. |
Đăng nhận xét