Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, em chết lặng vì người phụ nữ đó lại là vợ cũ của anh! Anh với chị ấy đang nằm đắp chung chăn trên giường, sát cạnh nhau, mé bên kia con gái anh say ngủ.
Em đang yêu người đàn ông đã trải qua một đời vợ các chị ạ. Anh ấy hơn em 7 tuổi, có một cô con gái riêng, hiện chị vợ cũ đang nuôi dưỡng.
Bạn trai em ngoài khuyết điểm “một lần đò” ấy, thì chẳng còn gì đáng chê trách. Anh có công việc ổn định, không chơi bời, nhậu nhẹt gì. Đặc biệt đối xử với em rất tốt, luôn yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Có lẽ đàn ông trải qua đổ vỡ, từng có gia đình chín chắn và biết chiều lòng phụ nữ hơn hẳn mấy chàng trai trẻ.
Gia đình và bạn bè có khuyên em phải suy nghĩ thật kỹ, vì sẽ có nhiều phức tạp xảy đến khi em kết hôn với anh. Giờ yêu nhau, chỉ hẹn hò ở mấy nơi lãng mạn thì vui vẻ thế thôi. Chứ lấy anh làm chồng không hề đơn giản như làm vợ một chàng trai chưa từng ly hôn. Vợ cũ, con riêng, cảnh con anh con em con chúng ta… thôi thì đủ cả.
Em đang yêu người đàn ông đã trải qua một đời vợ... (Ảnh minh họa)
Em đang rất hạnh phúc với tình yêu của anh. Thú thực em không muốn nghĩ quá nhiều đến tương lai. Em cho rằng, chỉ cần anh và em yêu nhau thật lòng, thì chẳng có chuyện gì không thể vượt qua được. Vợ cũ anh đã thành quá khứ, con gái anh thì em sẽ yêu bé như con ruột của mình. Thế là ổn thỏa thôi mà!
Nhưng rõ ràng em đã suy nghĩ quá đơn giản. Và nhờ có một lần đến căn hộ của anh đột xuất, em đã được sáng mắt ra.
Hôm đó, em tới nhà anh không báo trước. Em biết mật mã cửa, nên hồn nhiên mở cửa vào nhà. Nghĩ anh chỉ có 1 mình ở nhà, nào ngờ em nghe được giọng phụ nữ vẳng ra từ phòng ngủ của anh. Em bủn rủn cả chân tay, trong đầu tưởng tượng đủ mọi khả năng. Mà xấu nhất, chính là anh phản bội em!
Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, em chết lặng vì người phụ nữ đó lại là vợ cũ của anh! Anh với chị ấy đang nằm đắp chung chăn trên giường, sát cạnh nhau, mé bên kia con gái anh say ngủ. Trước khi em đến, họ không làm gì mờ ám, vì vẫn mặc đồ chỉn chu. Nhưng vui vẻ nằm cùng nhau trên giường, còn đắp chung chăn, nhìn hình ảnh ấy em thật sự gai mắt vô cùng.
Thế mà nhìn thấy em cả 2 người đó chẳng ai mất tự nhiên hay thấy áy náy với em cả. Thấy mặt em xị ra, anh mới giải thích rằng, vì con gái anh muốn bố mẹ cùng nằm chung, thì con bé mới chịu ngủ. Anh và vợ cũ đành phải chiều theo ý con, chứ chả có chuyện gì cả. Anh còn bảo em đừng ghen bóng ghen gió.
Em không thể thoải mái nổi với lời biện bạch ấy, vẫn tỏ thái độ khó chịu với anh. Anh thế mà giận ngược lại em luôn. Anh bảo em vô lý, ích kỷ, anh với vợ cũ “vì con” chứ đâu làm gì sai trái. Nếu em không chấp nhận được chuyện nhỏ nhặt ấy, sau này khó mà làm vợ anh được!
Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, em chết lặng vì người phụ nữ đó lại là vợ cũ của anh! (Ảnh minh họa)
Em nghe anh nói thế lập tức bật khóc bỏ về. Em quá tủi thân và uất ức. Anh với vợ cũ làm chuyện không đúng rành rành ra đấy, mà anh còn quay ngược đổ lỗi cho em. Vì con thì vì con, có nhất thiết phải chung giường với nhau như thế không?
Lúc này em mới thấm thía lời khuyên của mọi người. Còn chưa làm vợ anh, em đã phải chịu ấm ức nhường này, sau này chính thức làm mẹ kế của con gái anh, em sẽ còn phải tủi nhục thế nào nữa! Anh với chị ta sẽ còn viện cớ “vì con” để hành động quá đáng tới mức nào!
Sau khi em bỏ về, anh đã gọi cho em nhưng vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình, cho rằng em mới là người cần thông cảm cho anh. Các chị góp ý cho em, em với anh ai là người đúng ạ? Lẽ nào yêu 1 người đàn ông từng ly hôn, thì phải chấp nhận cho anh ta với vợ cũ làm mọi thứ vì con?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Đăng nhận xét