Khi anh tiến đến đưa tôi ly nước cam, cảm xúc trong tôi vẫn đầy hạnh phúc như mọi lần, cho tới khi, tôi không may đánh đổ…
Hơn 3 năm qua, tôi luôn cảm thấy mình quá may mắn khi yêu được anh, mặc dù, tình yêu này với tôi không dễ dàng. Chúng tôi quen nhau khi còn là đồng nghiệp làm chung một công ty. Anh kém tôi 4 tuổi. Trước đây, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu người con trai trẻ hơn mình. Nhưng không hiểu sao khi gặp nhau, trước sự tán tỉnh và chinh phục của anh, tôi đã “đổ gục”. Tôi bước chân vào mối quan hệ tình ái này trong sự lo sợ.
Tình yêu của chúng tôi không nhận được sự ủng hộ của 2 bên gia đình vì lí do tôi hơn anh tới... 4 tuổi (ảnh minh họa)
Quả đúng như những gì tôi hình dung, bố mẹ cả hai bên gia đình đều phản đối tình yêu này. Thời điểm đó, tôi là người đã có sự nghiệp vững vàng, còn anh chỉ mới vừa tốt nghiệp ra trường. Với sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của mình, anh cũng không được ở lại công ty nơi mà chúng tôi đã từng làm việc. Sau đó, anh bị sa thải và phải tìm công việc khác. Bố mẹ tôi cho rằng tôi hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn, chững chạc, giỏi giang để làm chỗ dựa cho mình.
Ấy thế nhưng tôi lại cứ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai, bởi cách yêu đương nồng nhiệt của chàng trai kém tuổi ấy. Anh không ngần ngại nắm tay tôi, hôn tôi khi đi với bạn bè. Nó làm tôi thấy hãnh diện và lâng lâng hạnh phúc, nhất là khi đám bạn lại xuýt xoa khen ngợi tôi sướng khi được trai trẻ yêu đến vậy. Tất cả đã khiến tôi mờ mắt…
Kể từ ngày yêu anh, tôi tốn kém khá nhiều. Tiền lương khá khẩm mà tôi kiếm được mỗi tháng chỉ dành cho việc đi chơi, hẹn hò, du lịch. Dĩ nhiên là tôi phải gánh bởi lẽ anh mới ra trường, lương còn không đủ sống. Thậm chí, tôi còn phải chu cấp thêm tiền sinh hoạt phí để anh trang trải mỗi ngày. Khi đã yêu, con gái thường không tính toán nhiều, chỉ biết hết mình cung phụng, và tôi cũng đã là một đứa ngu ngốc như thế.
Cũng đã nhiều lần tôi muốn cưới nhưng anh lại cưng nựng bảo tôi gắng chờ vì “Anh chưa có gì trong tay”. Anh còn nói muốn xứng với tôi, rồi đàng hoàng tới xin cưới để bố mẹ tôi chấp nhận người con rể này. Lời anh nói quá đỗi ngọt ngào khiến tôi càng tin tưởng. Tôi có giao ước với anh, nếu tôi có bầu thì hai đứa sẽ cưới. Anh gật đầu ngay tắp lự: “Đương nhiên rồi, nếu chúng mình có con, chắc chắn anh sẽ cưới luôn không chần chừ”.
Tôi mong ngóng có thai để cưới nhưng mãi không được như ước nguyện (Ảnh minh họa)
Vậy mà thật lạ, hơn 2 năm qua, tôi “thả” để mong chờ một tin vui cho mình nhưng không có. Tôi đã đi khám sức khỏe nhiều lần nhưng bác sĩ đều nói mọi thứ của tôi vẫn bình thường. Tôi có đôi chút hoang mang, mong đợi. Chúng tôi gặp nhau vài ngày mỗi tuần và gần như đều làm “chuyện ấy”. Cả hai đều có những giây phút thăng hoa. Anh là người đàn ông cực kỳ chu đáo, cứ sau mỗi lần “yêu”, anh lại ân cần mang đến cho tôi một ly nước cam do chính tay anh chuẩn bị. Anh nâng ly nước cho tôi uống xong, khẽ lau miệng cho tôi đàng hoàng…
Tôi đã tin mình hạnh phúc, cho tới cái ngày, ly nước cam đó đổ khi anh vừa mới pha xong. Anh chạy vội vào nhà tắm để thay đồ, bên ngoài, chuông điện thoại réo liên hồi. Không còn cách nào khác, tôi lục túi quần của anh để lấy điện thoại nghe giúp. Nào ngờ, từ đó rơi ra vỏ của… viên thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi rùng mình nghĩ đến một viễn cảnh. Tôi chạy lại chiếc cốc và nhìn sâu xuống đáy. Đúng là nó có bột trắng lắng cặn bên dưới, trong khi lọ đường vẫn đang đóng chặt chưa kịp bỏ vào. Tôi rụng rời tay chân… thì ra, đây là lí do tôi không thể có bầu dù mong ngóng suốt 2 năm qua.
Thì ra, anh ta yêu tôi chỉ để lợi dụng và đã cố tình ngăn tôi không có thai để phụ bạc cho dễ dàng (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn đóng vai màn kịch cô gái ngốc nghếch không biết gì và lẳng lặng theo dõi. Một tuần sau đó, tôi dành thời gian để đi tìm chân tướng sự việc. Và rồi, cái cú điện thoại của anh với mẹ đã khiến tôi hiểu ra tất cả:
“Mẹ yên tâm, cưới xin gì mẹ ơi, đời thiếu gì gái trẻ đẹp mà đi rước bà cô già hơn 4 tuổi về làm vợ. Nó mê mình thì yêu tàng, mất gì đâu, cơm no bò cưỡi. Có c cho con tiền trang trải cuộc sống cũng đỡ mẹ ạ. Đôi năm nữa công việc ổn định rồi, bái bai nhau thôi”.
Thì ra, suốt mấy năm qua, hắn bám vào tôi chỉ để cho cuộc sống đã vất vả. Tôi như cái mỏ để hắn mặc sức đào. Tôi không muốn vạch trần bộ mặt của hắn mà tuyên bố đá hắn, coi khinh hắn như một kẻ thất bại. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để vớt vát lại chút danh dự cho mình, để không tự hạ mình xuống thân phận của một kẻ bị lừa gạt và coi thường.
Đăng nhận xét