Đó là một bữa tiệc mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Vì nó mà tôi mất đi tình yêu, cũng vì nó mà tôi mang tiếng dơ xấu suốt cả cuộc đời. Lẽ ra tôi đã có thể có một đám cưới ngọt ngào bên người đàn ông yêu mình hơn 3 năm qua. Vậy mà giờ đây, những gì còn lại bên tôi chỉ là lời dị nghị của mọi người, sự bàn tán vào ra và một nỗi ê chề khổ tâm.
Tôi tính tiểu thư. Tất cả những đứa bạn chơi với tôi đều bảo như vậy. Chúng nó còn bảo, nếu không phải là anh ấy thì không ai chiều được tôi. Tôi cũng phải thừa nhận. Bạn trai mình là người quá tốt. Anh ấy chiều theo những tính khí thất thường của tôi, dù tôi có nhõng nhẽo và yểu điệu tới cỡ nào thì anh ấy vẫn không quát mắng.
Anh ấy chiều theo những tính khí thất thường của tôi, dù tôi có nhõng nhẽo và yểu điệu tới cỡ nào thì anh ấy vẫn không quát mắng. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mình may mắn khi yêu được anh. Gia đình tôi có điều kiện, nhưng không phải vì thế mà anh mới chiều tôi. Bản thân gia đình anh cũng rất khá giả, anh cũng là người làm ra tiền. Tôi xinh xắn, đáng yêu, ngoại trừ cái tính hơi nhõng nhẽo thì đổi lại anh nói tôi rất tốt. Có lẽ vì thế mà anh bỏ qua cho tôi cái thói tiểu thư, trẻ con. Vì anh bảo, tôi chung thủy và chân thành yêu anh, anh trân trọng điều đó.
Vậy mà cuối cùng, tôi đã đánh mất người đàn ông của đời mình cũng bởi chính cái tính trẻ con ngu ngốc đó.
Hôm đó, chúng tôi có cuộc hẹn ở ngoại thành với một nhóm bạn hồi đại học. Tôi muốn dẫn anh đi cùng, là để giới thiệu với bạn bè về việc chúng tôi sắp kết hôn. Nhưng hôm đó anh bận đi chơi cùng công ty, đó là kế hoạch được lên từ trước, anh lại là người quản lí, không thể bỏ bẫng được. Trong khi ấy, cuộc hẹn của tôi là hoàn toàn bất ngờ. Khi tôi trình bày, anh đã rất cố gắng để giải thích cho tôi hiểu. Anh nói sẽ cố gắng xin về sớm để tới kịp. Tôi cứ tới đó cùng bạn bè, anh sẽ tới muộn hơn nhưng vẫn đủ cùng tham dự tiệc buổi tối cùng tôi.
Anh bảo, tôi chung thủy và chân thành yêu anh, anh trân trọng điều đó. (Ảnh minh họa)
Nếu là người khác, chuyện đó bình thường, nhưng với tôi do quen được chiều nên tôi giận dỗi. Tôi khó chịu và nói anh không yêu tôi, không coi trọng tôi bằng người khác. Nhưng công việc lần này anh không bỏ được, vì thế mặc cho tôi làm bộ giận, anh vẫn thực hiện kế hoạch của mình.
Tôi đến cuộc hẹn với bạn bè với sự cay cú trong lòng. Tôi hậm hực vì từ trước tới nay lúc nào anh cũng chiều tôi còn giờ thì… Đợi mãi không thấy anh đến, tôi tức tối rủ cậu bạn thân đi nhà nghỉ. Lúc đó tôi cứ như một kẻ điên tình, chỉ muốn hả giận chứ không tính toán được thiệt hơn. Tôi chỉ muốn trả thù!
Cậu bạn của tôi thì vốn dĩ là gã lợi dụng. Hắn đâu có mất gì nên thấy tôi đang thất tình như thế là nhận lời ngay. Chúng tôi đi nhà nghỉ, chuyện đó đám bạn của tôi ai cũng ngỡ ngàng bởi ban đầu họ được thông báo là tôi sẽ dẫn bạn trai tới và công bố chuyện kết hôn.
Tôi như người rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Tất cả là tại suy nghĩ vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi vào nhà nghỉ với cậu ta nhưng… không làm gì cả. Tôi chỉ nghĩ làm thế, lát anh tới sẽ tức tối và sợ mất tôi. Nhưng tôi đã quá ngốc nghếch. Anh đến và nghe bạn bè tôi nói vậy liền ra về luôn. Anh chỉ nhắn cho tôi một cái tin nói rằng anh đến muộn vì bị hỏng xe và anh không bao giờ chấp nhận chuyện tôi đang làm. Tôi đã biến anh thành trò hề. Đám bạn tôi nhìn anh đầy thương hại như thể anh là kẻ bị cắm sừng một cách lộ liễu.
Tôi khóc mếu chạy về bên anh cầu xin tha thứ và giải thích nhưng anh không chấp nhận. Anh nói dù tôi và cậu bạn kia có không làm gì thì anh cũng không tha thứ vì anh thấy được sự thiếu tôn trọng của tôi. Tôi đã làm anh nhục nhã với những người bạn. Anh còn nói, cũng chẳng ai tin được nam – nữ vào nhà nghỉ chỉ ngồi nhìn nhau.
Vậy là giờ, đám bạn tôi đồn ầm ĩ chuyện tôi với cậu bạn đi nhà nghỉ với nhau, còn tôi bị từ hôn.Tôi như người rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Tất cả là tại suy nghĩ vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn của tôi.
Đăng nhận xét