Vào tháng 7 năm 2021, tại một xưởng sửa chữa ô tô ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, một sĩ quan cảnh sát đột nhiên nhận thấy có điều gì đó khác thường ở người thợ sửa xe mới tới. Rõ ràng là chứng minh thư của cậu ta là người Hà Bắc, nhưng giọng lại đặc khẩu âm Phúc Kiến. Cảnh sát Trương vốn khá nhạy bén về nghiệp vụ, cảm thấy thanh niên trẻ này và người trên chứng minh thư không phải là cùng một người.
Sau khi nói chuyện, được biết cậu thanh niên 17 tuổi thường xuyên có một giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua. Không ngờ sau khi điều tra, cảnh sát Trương mới ngã ngửa vì giấc mơ ấy lại có thể giúp anh mở lại một vụ án lớn khó nhằn cách đây 13 năm.
Chứng minh thư đáng ngờ
Cậu thanh niên này tên là Quách Kiến (Quo Jian). Khi được yêu cầu trình chứng minh thư Quách Kiến đã ngoan ngoãn đưa chứng minh thư của mình cho cảnh sát Trương. Nhìn ảnh chụp trên chứng minh thư, cảnh sát Trương cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh hỏi người trong bức ảnh có phải là Quách Kiến không? Câu trả lời cảu Quách Kiến khá bất ngờ: "Cháu cũng không biết, căn cước này là do ba cháu đưa". Cảnh sát Trương ngạc nhiên, lại có người không biết gì về căn cước của mình sao?
Sau khi trở về sở, cảnh sát Trương liền tra dữ liệu và phát hiện chứng minh thư này mới đăng ký vào năm 2013, nhưng theo lời Quách Kiến, cậu ta vẫn luôn ở Hà Bắc, vậy thì tại sao giọng nói lại đặc khẩu âm Phúc Kiến như vậy? Dựa theo dữ liệu hiển thị, cậu thanh niên này không có mối liên quan nào tới Phúc Kiến.
Ngày hôm sau, cảnh sát Trương lại đến ga ra để tìm Quách Kiến. Anh đề nghị chàng trai đưa đi gặp bố mẹ. Quách Kiến không ngần ngại liền gật đầu đồng ý. Họ cùng nhau ra về sau khi Quách Kiến xin nghỉ. Lúc đi qua bệnh viện, cảnh sát Trương dường như nghĩ ra điều gì đó. Anh đưa cậu thanh niên vào viện để lấy mẫu máu trước khi theo cậu ta về nhà.
Khi hay tin con trai đưa cảnh sát về nhà, phản ứng đầu tiên của cha mẹ Quách Kiến là rất hồi hộp và tức giận. Cha của Quách Kiến nhặt một cây gậy trên mặt đất định đánh cậu vì tưởng cậu không lo học, lại ở ngoài gây chuyện. Cảnh sát Trương chặn lại, anh cho biết Quách Kiến không làm gì sai, rồi quay người lại bảo cậu ấy quay trở về đi làm, để anh nói chuyện riêng với bố mẹ.
Quách Kiến nghi hoặc nhìn bọn họ rồi rời đi. Lúc này cảnh sát Trương mới hỏi thẳng vào vấn đề: "Đứa nhỏ này tại sao lại có hộ khẩu ở Hà Bắc?" Một câu hỏi ngắn gọn lại khiến cha mẹ Quách Kiến sững sờ, một lúc sau, cha của Quách Kiến mới lắp bắp nói: "Chuyện này, thằng bé vốn dĩ muốn … " Thấy hai người do dự nhìn nhau, nói không thành câu, cảnh sát Trương biết họ chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó.
"Tốt hơn hết hai người nên trả lời thành thật, tôi đã thu thập mẫu máu của đứa trẻ, và DNA có thể dễ dàng nói lên nhiều điều." Cảnh sát Trương vừa dứt lời, cha của Quách Kiến đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy tay của anh và nói: "Đồng chí cảnh sát, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ vì thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu." Hóa ra cậu thanh niên này khi nhỏ được một người tên là Lão Quách mang về làng. Nhắc tới lão Quách, cảnh sát Trương lại dường như nhớ ra điều gì.
Những giấc mơ lặp lại
"Cháu bé, cháu có muốn ăn kem que không, ngon lắm." Sau đó một bàn tay già nua đen nhám chìa ra trước mặt Quách Kiến một que kem.
"Không được khóc, nếu khóc ta sẽ ném cháu xuống tàu, qua đây ta cho cái kẹo". Bàn tay đen nhẻm thô ráp kia lại đưa tay ra bịt miệng Quách Kiến, sau đó lấy từ trong túi cho cậu một viên kẹo, nhưng thật lạ là kẹo không hề ngọt.
"Sau này phải nghe lời ta, nếu không sẽ bị ăn đòn!"
Quách Kiến bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, giấc mơ này cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Mỗi lần cậu nói chuyện này với bố mẹ, bố cậu đều thất sắc rồi mắng cậu: "Đừng nói nhảm, mơ thì làm sao có thể là thật được!". Người đàn ông này là ai? Tại sao ông ta cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của Quách Kiến?
Mất tích
Năm 2008, Vương Hồng Hưng (Wang Hongxing) đưa vợ con từ Quý Châu đến Quảng Tây làm nghề bán rau, đến đây không lâu thì cơn ác mộng của họ bắt đầu. Ngày 8 tháng 8 năm đó, ông Vương Hồng Hưng không bao giờ có thể quên được ngày này. Buổi sáng sạp rau của ông bán khá tốt, người mua nườm nượp, bận tới mức chưa kịp ăn sáng.
"A Nguyên, ba đưa con tiền, con tới cái sạp bánh kia mua bánh bao về ăn." Bọn trẻ vẫn thường chơi ở khu này, chúng đã quá quen thuộc và hàng xóm xung quanh ai cũng quen biết. Đưa ít tiền lẻ cho cậu con trai 4 tuổi xong người bố lại quay vào tất bận với với vợ. Họ không biết rằng ở một góc không xa sạp rau, một người đang ông đang vác một cái bao, nhìn chằm chằm con trai của họ, như thể đang âm mưu một điều gì đó.
Vừa định bước đến tiệm bánh bao, A nguyên nhìn thấy có người đang ăn một món ăn vặt mà cậu vốn rất thích. Nhưng vì sợ con ăn xong đau bụng nên ba mẹ cậu rất ít khi cho cậu ăn.
Con cá cuối cùng cũng cắn câu, người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm nhìn A Nguyên: "Cháu bé muốn ăn kem que sao?" A Nguyên gật đầu, trên miệng chảy nước miếng. "Đây cháu ăn đi". Người đàn ông đặt chiếc kem đang ăn dở trên tay vào tay A Nguyên, "Xong chú dẫn cháu đi mua ít đồ ăn cháu có muốn không?" "Được ạ!" A Nguyên vui vẻ đi theo người đàn ông này, từ đó về sau trăm sông ngàn núi cách biệt cha mẹ.
Mãi đến gần trưa, Vương Hồng Hưng mới nhận ra con trai mình vẫn chưa về, hai vợ chồng cảm thấy có gì đó không ổn, lần lượt tìm kiếm nhưng không ai thấy con trai đâu. Mẹ cậu bé ngã quỵ, khóc thảm thiết, rồi lại chạy khắp nơi la hét: "A Nguyên, con đang ở đâu? Về nhà ăn tối đi." Nhưng bà không nhận được tiếng trả lời nào. Ngay sau đó cảnh sát nhanh chóng tìm đến hỏi thăm, rồi bảo hai vợ chồng chờ tin tức, thật không ngờ lại chờ tới hơn một năm. Khi cảnh sát tìm đến họ báo tin vui, ai dè lại càng khiến họ suy sụp hơn.
Hồ sơ 5.19
Năm 2009, cảnh sát Quảng Tây và công an Phúc Kiến đã chung tay phá một vụ án bắt cóc trẻ em lớn, do số lượng trẻ em bị bắt cóc lớn và thời gian phạm tội kéo dài nên đây được coi là vụ án bắt cóc trẻ em lớn nhất kể từ khi thành lập Tân Trung Quốc.
Hôm đó, cảnh sát đến gian hàng của Vương Hồng Hưng với một chồng ảnh của những đứa trẻ bị bắt cóc và nói: "Những kẻ bắt A Nguyên đã bị bắt. Anh có thể nhìn xem trong số này ai là A Nguyên."
Nghe cảnh sát nói, hai vợ chồng mừng run lên, cuối cùng cũng tìm con trai sau bao nhiêu năm dằn vặt day dứt. Họ lần lượt giở từng tấm ảnh, run rẩy lật đi lật lại, nhưng càng xem càng thấy lạnh người, đến bức cuối cùng vẫn không thấy A Nguyên đâu. Vương Hồng Hưng lại bị kích động, nước mắt ngắn dài kéo tay áo cảnh sát than khóc hỏi con mình đâu. Viên cảnh sát trấn tĩnh anh và nói rằng kẻ buôn người đã xác nhận có bắt có một đứa trẻ ở chợ này. Nhưng xem chừng thông tin sai lệch, họ lại yêu cầu hai vợ chồng tiếp tục chờ đợi.
Kẻ bắt cóc buôn người tên là Lam Thụ Sơn, chuyên bắt cóc và bán trẻ em từ năm 1998. Hắn chuyên hoạt động ở các khu vực trung tâm thành phố lớn của tỉnh Quảng Tây. Mục tiêu của hắn là những cặp vợ chồng ngoại tỉnh tới đây làm ăn. Theo lời kể của hắn, vào năm 2008, quả thật hắn có bắt cóc một bé trai ở chợ này, nhưng sau đó cậu bé được đưa đi đâu thì hắn không biết. Có 33 đứa trẻ được giải cứu lần này, nhưng vẫn không thấy dấu vết của A Nguyên. Cha mẹ cậu bé vô cùng đau buồn khi vẫn chưa tìm được manh mối về cậu.
Lam Thụ Sơn kể lại rằng hắn đã đưa đứa trẻ lên tàu tới Phúc Kiến, ở đó hắn có một người khác tiếp tay và bán lại đứa bé. Ở Phúc Kiến, người này đã bán cậu bé cho một người đàn ông là lão Quách với giá 12.000 nhân dân tệ (khoảng gần 42 triệu đồng), sau đó thì không biết tung tích của đứa trẻ. Lần theo địa chỉ mà hắn khai báo, cảnh sát nhanh chóng đến Phúc Kiến để tìm kiếm người đàn ông họ Quách, nhưng rốt cuộc vẫn tới muộn, tung tích đứa trẻ vẫn là một bí ẩn.
Đoàn tụ
Người đàn ông họ Quách đã chết vì bệnh ung thư vài tháng trước khi cảnh sát đến. Phía cảnh sát hỏi hàng xóm nhưng họ đều nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy lão Quách đi cùng một cậu bé. Sau rất nhiều lần cố gắng, cảnh sát vẫn trở về tay không.
Năm 2015, Lam Thụ Sơn cuối cùng cũng bị kết án tử hình. Từ đó về sau không ai biết A Nguyên đã bị dẫn đi đâu, vụ án tạm thời bị gác lại, nhưng cảnh sát vẫn không từ bỏ. Chỉ cần khi nào có một chút manh mối họ đều hành động, nhưng rất tiếc đều không có kết quả. .
Vào năm 2021, Sở Công an đã tổ chức một loạt những chương trình hành động với mục đích chính là tìm kiếm những đứa trẻ mất tích, gọi là chương trình "Đoàn tụ", đồng thời cũng liệt hồ sơ của A Nguyên vào một trong những mục tiêu quan trọng. Họ cũng đồng thời cũng tải thông tin về DNA của hai vợ chồng Vương Hồng Hưng lên cơ sở dữ liệu.
Và chính trong câu chuyện lần này, cảnh sát Trương đã cho rằng dựa trên góc độ tuổi tác, Quách Kiến này rất có thể là A Nguyên của năm đó. Sau câu hỏi chất vất có chút đanh thép của cảnh sát Trương, bố mẹ hiện tại của Quách Kiến cảm thấy không giấu được nữa, cũng không dám giấu giếm nên đã tiết lộ toàn bộ sự việc.
Cuối năm 2007, mẹ nuôi của Quách Kiến sinh ra một cặp sinh đôi. Trong làng có tục truyền rằng, nếu sinh đôi cả trai và gái thì coi như một cặp tiên đồng ngọc nữ, sau này sẽ giàu có và may mắn. Hai vợ chồng đã rất sung sướng vì điều này.
Tuy nhiên, bé trai qua đời ngay sau đó, đây là một cú sốc lớn đối với người mẹ. Người phụ nữ này khóc than suốt cả ngày, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những biểu hiện điên loạn mất trí, khiến cha của Quách Kiến rất lo lắng.
Vào ngày 7 tháng 9 năm 2008, một người đàn ông đưa một cậu bé đến làng của họ, người đàn ông này tự xưng là "Lão Quách" và nói rằng anh ta có thể bán cậu bé cho họ. Vì mong vợ sớm khỏi tâm bệnh, người chồng đã mua đứa trẻ với giá 45.000 nhân dân tệ (khoảng 156 triệu đồng). Kể từ ngày đứa trẻ bước chân vào nhà thì bệnh tình của người vợ cũng ngày một thuyên giảm và tiến triển tốt hơn. Hai vợ chồng đặt tên cho đứa bé là là Quách Kiến.
Lão Quách? Cảnh sát Trương cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, trí nhớ của anh vô cùng nhạy bén, ngay lập tức nghĩ tới hồ sơ 5.19. Nhưng anh không dám khẳng định Quách Kiến này có phải là A Nguyên hay không, nhưng có một điều chắc chắn là Quách Kiến cũng là một đứa trẻ bị bắt cóc bán lại. Cách duy nhất bây giờ là tìm bố mẹ đẻ của A Nguyên để xác nhận, nhưng đã 13 năm trôi qua, A Nguyên khi đó đã lớn rồi, liệu bố mẹ có thể nhận ra cậu nữa hay không? Nếu không nhận ra thì sẽ phải làm thế nào?
Nhận mặt
Tháng 7 năm 2021, cảnh sát Quảng Tây lại một lần nữa tìm tới Vương Hồng Hưng. Nhìn tấm ảnh cảnh sát cung cấp, người bố không dám ngộ nhận bừa bãi: "Đã nhiều năm như vậy, chúng tôi thật sự không thể tưởng tượng được A Nguyên hiện giờ trông như thế nào."
Sau đó cảnh sát đã phải tiến hành xét nghiệm ADN cho họ. Một ngày chờ đợi kết quả dài như một năm đối với họ. Dù đã sinh thêm một đứa con trong những năm qua nhưng A Nguyên vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất trong trái tim của họ. Ngày 30/7/2021, khi nhìn thấy kết quả, hai vợ chồng đã ôm nhau khóc. "A Nguyên, thằng bé chính là A Nguyên!" Người vợ nức nở.
Ngày 1/8 dưới sự sắp xếp của cảnh sát, sau 13 năm, cuối cùng gia đình A Nguyên cũng được đoàn tụ. Nhìn thấy đứa con 4 tuổi của mình giờ đã lớn như vậy, hai vợ chồng không thể tin vào mắt mình, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến họ có cảm giác như giấc mơ.
Người mẹ ôm lấy A Nguyên và khóc nức nở, không ngừng tự trách: "A Nguyên, là lỗi của mẹ, là mẹ không tốt với con." Vương Hồng Hưng hai mắt cũng đỏ hoe, anh không ngừng nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Vừa an ủi vợ: "Đứa nhỏ đã về thì nên vui, sao em lại khóc?", nhưng khi anh quay mặt đi, nước mắt đã rơi từ lúc nào.
So với sự kích động của cha mẹ, A Nguyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong trí nhớ của cậu chỉ có cha mẹ nuôi, tuy rằng không thân cận nhưng làm sao cậu nhớ được mình còn có cha mẹ ruột. A Nguyên đã cố gắng nhớ lại nhưng mỗi lần như vậy, đầu cậu lại như muốn nổ tung ra.
Mất trí nhớ
Hóa ra khi Lam Thụ Sơn đưa A Nguyên đi, hắn vì sợ tiếng khóc của cậu sẽ thu hút sự chú ý của người khác nên đã cho cậu uống rất nhiều thuốc ngủ. Khi được bán cho lão Quách, A Nguyên đã xa bố mẹ nhiều ngày, cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ nên ngày nào cũng gào khóc thảm thiết. Độ tuổi của A Nguyên khi đó là có giá nhất và cũng dễ bán nhất, nên ngoài việc dọa nạt, lão Quách cũng tiếp tục cho A Nguyên uống rất nhiều thuốc ngủ, loại thuốc này ảnh hưởng tới trí nhớ của cậu, khiến cậu bé mất trí nhớ lúc 4 tuổi.
Đây cũng là lý do tại sao Quách Kiến luôn nằm mơ một giấc mơ tương tự trong nhiều năm. Mặc dù cậu ấy không thể nhớ gì khi tỉnh dậy, nhưng đối với những giấc ngủ thông thường, vỏ não vẫn hoạt động, khi đó những ký ức về nỗi sợ, sự hoảng loạn sẽ bước ra khỏi cơ chế được bảo vệ, và lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Quách Kiến.
Trên thực tế, hầu hết mọi người đều có trải nghiệm về việc có những giấc mơ tương tự lặp lại. Theo thống kê, ngoài trẻ sơ sinh, có khoảng 60% -75% người lớn gặp tình trạng này, tỷ lệ trẻ vị thành niên chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 35%. Đây là một biểu hiện bình thường trong tiềm thức. Phần lớn lý do là vì căng thẳng gây ra. Nếu gặp phải trường hợp này, mọi người có thể cải thiện bằng các biện pháp giải tỏa áp lực như tập thể dục hay các hoạt động nhẹ nhàng thư thái. Một số người cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ vì họ đã bị chấn thương tâm lý rất lớn, do cơ chế bảo vệ của não bộ nên không thể nhớ hoặc không muốn nhớ
Trên khia cạnh khoa học, nếu cha mẹ nuôi của Quách Kiến có thể giúp cậu nhớ lại những khoảnh khắc ban đầu của năm đó, rất có thể cậu sẽ nhớ ra thân thế của mình qua mộng cảnh. Rất tiếc họ đã không làm vậy.
Mẹ ruột của A Nguyên rất đau lòng khi được nghe giải thích về tình trạng của con mình. Nhưng đối với bà, việc A Nguyên trở về đã là một phép màu đối với gia đình bà. Sau khi hai vợ chồng đón con trai về, họ cũng không truy cứu trách nhiệm của bố mẹ nuôi A Nguyên. Suy cho cùng họ cũng có tình cảm với cậu bé, dù không có công sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng, cũng không hề ngược đãi cậu bé.
A Nguyên chỉ mới 17 tuổi, Vương Hồng Hưng không muốn con mình phải đi làm thuê quá sớm như vậy nên đã liên hệ với nhà trường để con trai có thể đi học trở lại. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài thay vì làm thợ sửa xe.
Đăng nhận xét