Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưngvào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Sơn không nghĩ ngợi gì, anh cởi vest, lao xuống hồ nước lạnh. Cũng may là Quỳnh Anh chưa đuối sức để bị chìm xuống, anh chụp lấy tay cô, kéo cô về phía mình rồi bơi vào bờ. Tất cả mọi người cùng chạy ra giúp Sơn và Quỳnh Anh, chỉ có Nhàn là đứng bên cạnh cười rũ rưỡi. Nguyên định sơ cứu cho Quỳnh Anh nhưng Sơn đã đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói:
- Ở đây chỉ có tôi là bác sĩ.
Động tác của Sơn rất chuyên nghiệp, anh biết rõ chỗ nào đang bị ứ nước, và cần phải tạo áp lực thế nào để Quỳnh Anh có thể hô hấp được. Khoảng năm phút sau, Quỳnh Anh tỉnh dậy. Cô yếu ớt nhìn Sơn, nở một nụ cười nhẹ rồi thều thào nói gì đó. Sơn ghé tai vào gần cô, Quỳnh Anh nói:
- Em lạnh quá!
- Anh sẽ đưa em về.
Sơn lấy áo choàng vào người cho Quỳnh Anh rồi bế cô ra xe. Rất nhiều người quay phim chụp hình nhưng anh không để ý đến họ. Quỳnh Anh níu lấy cánh tay của anh, lắc đầu bảo:
- Đừng về, cô ấy vẫn còn ở đây.
Sơn nhớ ra Nhàn, anh quay lại nhìn người con gái yếu nhược trong bộ quần áo bệnh nhân. Cô ấy có thể đến mức độ này e là thần kinh không còn được bình thường nữa. Sơn không thể giận được người bệnh, đó là nguyên tắc của anh. Trong lúc cơ thể không được khoẻ, thần kinh của mỗi người đều rất yếu. Nhưng Nhàn, cô ấy có thể gây ra những chuyện lớn như thế này thì không chỉ là bệnh thường, mà đó là bệnh tâm lý.
- Được rồi, em cứ vào chỗ nào ấm áp đã. Anh sẽ nói chuyện với Nhàn.
- Cùng nói đi.
- Sao cơ?
- Em cũng muốn ở trong cuộc nói chuyện đó. Lúc tối Nhàn có gọi điện cho em đe doạ. Có lẽ là em chủ quan, và có lẽ trong em đã bắt đầu dậy lên một sự tham lam.
"Nhàn đã gọi điện cho em sao?" Sơn kinh ngạc. "Đáng ra em phải nói cho anh sớm. Bởi vì Nhàn bây giờ không phải là cô ấy ngày xưa. Cô ấy không được bình thường, em cứ giấu chỉ có nguy hiểm cho em thôi."
Quỳnh Anh cười khẽ, cô vỗ vỗ vào bắp tay Sơn như muốn anh bỏ cô xuống. Sơn cẩn thận đặt Quỳnh Anh xuống, cô đứng bám vào anh. Cả hai cùng bước về phía Nhàn. Nhàn thôi cười, cô ngô nghê nhìn Sơn. Đây là ánh mắt từng nhìn anh, ánh mắt sáng trong và không một chút tà niệm nào. Cứ mỗi lần nhìn Sơn là Nhàn lại có ánh mắt này.
"Anh Sơn, anh đến rồi, em chờ anh mãi." Nhàn cười hì hì như một đứa trẻ. Cô ta nhìn thấy Quỳnh Anh, sắc mặt chợt thay đổi. Dường như Nhàn đã nhớ ra gì đó, cô vội ôm lấy đầu, vò tóc của mình. "Không, không… "
Sơn giữ lấy tay Nhàn, anh cúi đầu khuyên bảo:
- Nhàn, chúng ta trở về bệnh viện nhé? Em ở đây rất nguy hiểm.
Nhàn lắc đầu, cô chỉ tay vào Quỳnh Anh, hỏi bằng giọng lạnh tanh:
- Cô ta là vợ của anh đấy sao?
Sơn cẩn thận đặt Quỳnh Anh xuống, cô đứng bám vào anh. Cả hai cùng bước về phía Nhàn. (Ảnh minh họa)
Quỳnh Anh và Sơn nhìn nhau, rồi hai người gật đầu. Chẳng hiểu sao Quỳnh Anh cứ cảm thấy tội lỗi, như mình vừa làm một việc không phải với người con gái này. Dù rằng người đẩy cô xuống hồ là cô ta. Nhàn nói tiếp:
- Người anh cưới làm vợ đáng ra phải là em.
Nguyên đứng từ đằng xa nhìn chuyện giữa ba người, anh nở một nụ cười đầy hứng thú. Hoá ra anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn anh là mấy, thậm chí còn kém cỏi hơn anh. Đàn ông vui chơi đáng ra không nên để lại tàn dư, và đặc biệt là không để chuyện vui chơi ảnh hưởng đến người mà mình yêu.
Quỳnh Anh là một cô gái xinh đẹp, nhưng không xinh đẹp và quyến rũ bằng hầu hết đám con gái đã qua tay anh. Cô cho anh hứng thú là bởi vì cô không dễ dàng gục ngã trước anh, và hơn hết, cô đã có chồng. Quỳnh Anh là một thứ rượu ngon mà Nguyên chưa từng được uống. Thế giới này đàn ông phải sống dựa vào đàn bà để cân bằng tinh thần, nếu cả đời chỉ uống một loại rượu, yêu có một người thì tinh thần dễ dàng u tối và mục ruỗng.
Câu chuyện giữa họ thế nào Nguyên không nghe được, nhưng nhìn sơ qua cũng biết được nội tình. Một cô người yêu cũ vì chưa dứt được tình nên tới để trả thù người yêu mới. Ăn không được thì đạp đổ, nhưng cách này quả thật đã quá cũ rồi. Quỳnh Anh bước lên trước, cô cúi đầu trước Nhàn:
- Tôi thành thật xin lỗi!
Sơn kéo Quỳnh Anh ra sau mình, như sợ Nhàn sẽ lại làm gì cô ấy. Điều này khiến Nhàn cảm thấy quặn thắt. Nhàn qụy xuống, nước mắt cô chảy xuống. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Suốt nhiều tháng ngày cô đã sống trong ảo mộng, nhưng khi ảo mộng tan biến và trở về thực tại cô lại thấy thất vọng, u sầu. Chỉ là lúc này, mọi thứ đã hoá thành tuyệt vọng chứ không phải nỗi buồn nữa. Nhàn nức nở hỏi:
- Anh thực sự yêu người phụ nữ này?
Quỳnh và Sơn đều im lặng một lúc. Họ lấy nhau không phải trên cơ sở tình yêu. Lúc này cả hai đã không còn xa lạ gì nữa, nhưng cả hai đều đang cố gắng để yêu nhau chứ chưa thể gọi là yêu được. Sơn nắm tay Quỳnh Anh thật chặt, đáp:
- Cô ấy là người mà anh sẽ chung sống trọn đời.
- Anh chắc chứ?
Sơn gật đầu. Anh không thể chắc chắn được điều gì. Trước đó anh đã định sẽ không lấy vợ vì công việc quá bận rộn của mình, nhưng rồi anh vẫn lấy Quỳnh Anh - một người mà anh chưa bao giờ gặp.
Mọi chuyện chúng ta chỉ nên tính ở thời điểm tương lai, càng nghĩ quá xa thì mọi chuyện lại không như những gì mà ta đã nghĩ trước đó. Thôi thì, cứ sống với nhau được ngày nào hay ngày đó. Vợ chồng một đêm, tình nghĩa trăm năm cơ mà.
Quỳnh Anh yên lặng, cô nhìn ra bên ngoài trời, tự tính thời gian mà anh ta đã ra đi. Đó là người đàn ông duy nhất mà cô yêu, nhưng chỉ là một mối tình đơn phương. (Ảnh minh họa)
Clip trong buổi tiệc được phát tràn lan trên mạng, giờ đây cả Sơn và Quỳnh Anh đều nổi tiếng tại nơi làm việc của mình. Đi qua chỗ nào là đồng nghiệp ồ lên ca ngợi. Người ngoài cứ tưởng mối quan hệ của hai người tốt đẹp, cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, sống lại chết đi nhưng thực chất không phải vậy.
Mà Quỳnh Anh cũng không hiểu được tại sao nữa, vì sao Sơn lại cứu cô mà không phải là một người khác? Tại sao lại là Sơn? Vì anh ấy là chồng cô sao? Nếu cô hét trong cùng thời điểm, thì chắc sẽ có người nhận ra nhanh hơn chứ? Chẳng lẽ Sơn có thể nhận ra cô ngay trong khoảnh khắc đó hay sao?
"Đang nghĩ gì mà đần thối ra thế cô nương?" Yên từ đâu chạy lại. Cô ta rót nước vào cái cốc sứ, mùi cà phê bắt đầy dậy lên. Quỳnh Anh xị mặt:
- Không có gì, tao chỉ đang nghĩ làm thế nào để đào cái lỗ trong công ty mà nhảy xuống thôi.
Yên bật cười:
- Đào hố thì mất thời gian, mất tiền và cũng chẳng có ai cho mày đào đâu. Nhưng mà tao có tin hot này.
- Tin gì?
- Nghe nói Trịnh quay lại rồi.
Quỳnh Anh yên lặng, cô nhìn ra bên ngoài trời, tự tính thời gian mà anh ta đã ra đi. Đó là người đàn ông duy nhất mà cô yêu, nhưng chỉ là một mối tình đơn phương. Quỳnh Anh mỉm cười, nói với Yên rằng:
- Anh ta bỏ vợ rồi à?
- Nghe nói thế. Thấy im lặng lắm.
Năm đó nghe tin anh lấy vợ, Quỳnh Anh đã khóc như mưa trong căn phòng của mình. Rồi cô quyết định sẽ chôn chặt tất cả mọi chuyện xuống. Cố không nhớ đến. Tính đến nay đã nhiều năm, cô quên được mọi thứ, quên cả khuôn mặt anh. Cô nghĩ trên đời này ai cũng có một mối tình câm lặng như vậy. Chúng ta chỉ nên nhắc đến khi nó lại một lần nữa xuất hiện trong hiện tại.
Còn nữa...
Trước sự trở lại của Trịnh, người từng khiến cô thương nhớ thì Sơn và Quỳnh Anh lại có thêm một khó khăn mới. Quỳnh Anh sẽ phản ứng như thế nào? Cô có vững vàng trước anh, trước cuộc sống hôn nhân đang gặp quá nhiều khó khăn của mình? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Cưới người dưng. Vào 19h00 ngày 2/12 tại mục Eva Yêu. |
Đăng nhận xét